Chiều, từng vạt gió khua mình giữa chốn thinh không, rồi nhẹ nhàng va vào những vòm cây trước nhà, để những chiếc lá khẽ phát ra những âm thanh du dương trầm bổng, và con sông quê cũng lửng lờ chao nghiêng từng đợt sóng miên man...!
Chiều, tôi thả những ánh nhìn trong veo, để quay lại những hình ảnh bình yên và gần gủi của quê mình! Thế là một năm cũng đã hết, một mùa xuân mới đang từng giờ mở ra, gia đình tôi cũng đang chuẩn bị để chào đón một cái tết đầm ấm vui tươi... Năm nào cũng thế, cứ vào những ngày giữa tháng chạp, những cội mai vàng bất đầu trụi lá, chỉ còn lại thân cây trơ cành đón lấy từng giọt xuân khẽ rơi, và bên cạnh đó là những nụ hoa từng đợt nhú ra, đợi khi xuân về từng nụ hoa ấy đồng loạt nở bung những sắc hoa vàng tươi thắm, thì khi đó lòng tôi lại nôn nao đón mừng một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui!
Mùa xuân đã về, đi đâu cũng nhìn thấy mọi người đang xôn xao tất bật, nhà nào cũng quét dọn trong ngoài, lau chùi cửa trước, cửa sau, trang trí bàn thơ gia tiên cho tươm tất... Bên cạnh đó mỗi nhà còn phải chuẩn bị làm bánh, làm mứt để cái tết thêm phần đủ đầy hơn!
Xuân về, mẹ tôi cũng loay hoay mãi với đủ thứ công việc. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả mà thương, nói mẹ giờ món gì ở chợ cũng có bán mẹ làm chi cho cực khổ, nhưng mẹ tôi vẫn hoài những lo toan như thế! Dẫu mẹ biết rằng, thời buổi này chẳng thiếu chi, các món bánh kẹo được bày bán rất đa vạn và phong phú, nhưng với mẹ, những món ăn được bày bán ấy, có bảo đảm an toàn cho cả nhà không? Vì thế, nên mẹ chỉ muốn tự làm các món ăn cho cả nhà, với lại tết mà ngồi không chẳng làm gì thì lại buồn tay, buồn chân. Nên dù có bận bịu suốt ngày không được nghỉ ngơi, mặc cho những giọt mồ hôi vẫn cứ lắm lem trên vầng trán, thì mẹ cũng thấy vui và hạnh phúc khi được nhìn cả nhà cùng thưởng thức những món ăn do chính tay mẹ làm ra. Mẹ là thế đó! Cả đời vì gia đình, chồng con, giờ thì đến lượt những đứa cháu thương yêu của mình! Cho dù mẹ có bỏ ra thật nhiều công sức và mồ hôi, nhưng để đổi lại những niềm vui của cả nhà, thì mẹ vẫn không một lời thở than!
Năm tháng vẫn cứ buông trôi, mẹ tôi cũng ngày một già hơn, mái tóc giờ đã mỏng manh điểm trắng, trán gầy và cao để lộ những vết nhăn của thời gian, và trí nhớ cũng không còn tốt như trước, nên mẹ thường quên đi nhiều chuyện lắm, nhưng đối với gia đình thì mẹ vẫn nhớ từng chút một... Mẹ nhớ hết những món ăn ưa thích của từng người trong gia đình, cho nên năm nào mẹ cũng làm đủ các món ăn cho cả nhà. Mẹ biết cha thích ăn dưa kiệu chấm với nước thịt kho tàu, nên năm nào cũng vậy, khi thời gian vừa bước qua nền trời tháng chạp, thì mẹ đã mua củ kiệu về nhà và tỉ mỉ lật từng chút một. Mẹ bảo làm sớm vậy gia vị mới thấm vào củ kiệu, ăn cũng ngon hơn, làm xong mẹ trang trọng đặt lên chiếc kệ ở góc bếp, đợi đến tết về mới mang ra cho cha và mọi người cùng ăn.
Mùa xuân về, tôi lại nhớ những mùi hương thân quen cứ thoang thoảng theo gió! Đó là mùi của những món ăn ngon, mùi của những loại bánh mứt thơm lừng làm náo nức lòng tôi... Tôi vốn ưa những món ngọt, nên mẹ thường làm mứt cà, mứt chuối, hay mứt dừa để dành cho tôi ăn. Còn anh trai tôi, thì ngay từ lúc nhỏ đã thích ăn món bánh ít của mẹ gói, vì vậy mà năm nào mẹ cũng gói bánh cho anh ăn, ngay cả khi anh có gia đình và vì công việc nên ít khi về nhà, thì mẹ cũng gói sẵn bánh chờ anh cho dù mẹ không biết tết anh có về được không. Nhớ hồi năm trước anh phải đưa vợ- con đi chơi tết xa nên không về, lúc đó mẹ buồn lắm, ngồi nấng nót những cái bánh, mà miệng không ngừng nhắc nhở: "Thằng anh mầy nó thích ăn bánh ít này lắm, mỗi lần nó ăn là cả mấy cái". -Nhưng tiếc là năm nay anh đưa gia đình đi chơi xa nên không về được". Câu nói vô ý của tôi chợt làm cho những nét buồn hiện rỏ trong ánh mắt của mẹ. Dẫu biết rằng anh không về đón tết, nhưng mẹ vẫn gói món bánh mà anh thích, có lẽ mẹ đang hi vọng rằng, anh sẽ bất ngờ trở về và đón tết cùng mẹ...
Với mẹ tết dù có thiếu thốn về vật chất, nhưng chỉ mong các con dẫu có đi đâu xa thì cũng trở về bên mẹ trong những ngày vui tết, để mẹ được hưởng những cái tết sum vầy bên đàn con trẻ, để mẹ không phải lẻ loi nhìn tết mà lòng xót xa thương nhớ!
Mùa xuân lại đến, lòng mẹ càng thêm những bâng khuâng lo nghĩ không biết năm nay các con có về để cùng tề tựu đón xuân? Nghĩ thế mẹ lại buồn, lại thẫn thờ và hướng mắt nhìn xa xăm... Rồi bổng nghe tin anh nói năm nay sẽ về quê ăn tết, dặn mẹ nhớ gói bánh ít để anh về ăn, nghe tin mẹ cười trong niềm vui hạnh phúc, nhìn nụ cười của mẹ, tôi bỗng thấy mùa xuân dường như càng đẹp và rạng ngời hơn.
ĐAN NGUYỄN