Những bông hoa cuối ngày (Trần Tú - Phú Thọ)

  

Màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn. Mùa này trời nhanh tối, đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối. Hân lo lắng vội tỉa tót những bông hoa còn lại, bó chúng thành những bó nhỏ rồi xịt nước lên cho tươi tắn. Cô khẽ thở dài, chỉ đêm nay nữa thôi, nếu không bán hết thì coi như lỗ vốn. Ở nhà con bé con còn đang chờ, cái kiếp làm mẹ đơn thân lắm lúc nhọc nhằn. Cô hiểu rằng mình chăm chỉ làm lụng, tích cóp cũng chỉ vì lo cho tương lai của con. Hàng ngày, cô nhận đồ về nhà may gia công, tuy thu nhập thấp nhưng lại có thời gian chăm sóc con gái. Thỉnh thoảng cô tranh thủ làm thêm, nào dọn nhà thuê, đi phụ bếp, ai thuê gì làm nấy. Miễn là công việc chính đáng và có thêm thu nhập là cô làm.

Dịp 20/10 này, cô cũng tập tành mua hoa về bán. Những ngày này nhu cầu về hoa khá cao, chẳng biết có ăn thua gì không, nhưng cô muốn thử buôn bán, lỡ đâu lại có duyên. Ấy thế mà thời tiết năm nay lại có vẻ như không ủng hộ cô, mới hôm qua trời còn nắng ráo, mà đột nhiên không khí lạnh về trời mưa rả rích cả ngày đến chiều mới ngớt. Hoa thì đã nhập về rồi, phải cố mà bán. Nhưng người có vẻ thưa thớt quá, có lẽ do se lạnh mà người ta cũng ngại ra đường hơn. Đôi mắt Hân rủ xuống, cô nhìn những bông hoa đẹp rực rỡ mà lòng bao xót xa.

Người ta hay ví một người đàn bà đẹp như hoa, mà hoa đẹp thì cũng sẽ đến lúc tàn. Hân chạnh lòng nghĩ về cuộc sống của mình, chẳng phải tuổi 18 cô cũng là một bông hoa tuy không rực rỡ nhưng e ấp và thuần khiết. Cô cũng yêu và lấy chồng rồi sinh con như bao nhiêu người phụ nữ khác. Ấy vậy mà hạnh phúc chẳng được bao lâu, cô phát hiện chồng mình nghiện ngập, nhà có thứ gì anh ta đều mang đi ăn chơi trác tán. Bao lời khuyên ngăn, động viên, anh đi cai nghiện rồi lại tái nghiện, cuối cùng anh ta chết vì sốc thuốc. Từ một người phụ nữ yếu đuối cô phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cố gắng vì con. Năm tháng trôi qua, cô bé Hân mảnh khảnh ngày nào giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành. Những lúc yếu lòng chỉ cần nghĩ về ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của đứa con thơ là mọi khó khăn đều vượt qua hết.

Hân lẩm bẩm đếm đi đếm lại, cả thảy ngày hôm nay mới bán được mười lăm bó hoa, còn năm bó nữa. Mong là tối nay sẽ bán hết số còn lại. Nền trời bỗng trong hơn, gió khẽ thổi, cái lạnh đầu đông khá ngọt ngào. Dòng người bắt đầu tấp nập, tiếng còi xe huyên náo. Những chiếc ô-tô hào nhoáng, xe ta-xi chở khách, những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp cứ thế lướt qua, lướt lại trước mắt Hân, dường như họ không để ý đến những bông hoa tươi thắm kia và cũng không để ý đến cặp mắt đầy vẻ chờ đợi của Hân. Hân đứng đó nhìn ngắm, mơ hồ về những hào nhoáng, vật chất. Cô thấy thèm khát. Tự dưng sống mũi cay quá, sao lại dễ chạnh lòng đến thế. Cô giật mình bởi tiếng còi xe, kính xe kéo xuống. Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc lịch lãm, ngồi bên cạnh là một phụ nữ trẻ đẹp, sang trọng. Người đàn ông cất giọng nói:

- Bán cho bó hoa đi em ơi!

- Anh lấy bó nào ạ?

Người đàn ông chỉ tay vào bó hồng dại, Hân nhanh nhẹn lấy hoa đưa cho khách: - Của anh một trăm nghìn đồng ạ.

Người đàn ông rút từ trong ví ra tờ hai trăm nghìn đồng, nói với theo: “Không cần trả lại đâu nhé!. Người đàn bà đón lấy bó hoa vẻ vui sướng: “Đó, em đã bảo em thích hoa hồng dại bó kiểu này, nó không chỉ đẹp mà còn thơm nữa”.

Hân mân mê tờ hai trăm nghìn mới cứng mà lòng sung sướng, cô nhoẻn miệng cười tự nhủ “bắt đầu có lãi”. Những bông hoa ấy, Hân ngắt trong vườn nhà mình theo gợi ý của con gái. Con bé bảo mẹ: “Mẹ ơi, mấy bông hồng mẹ mua tuy to, đẹp nhưng mà không thơm. Hay là mẹ ngắt những bông hồng nhà mình rồi bó lại xem, vừa đẹp, vừa thơm, biết đâu có người thích”. Hân thấy có lí nên làm theo. Nghĩ đến vẻ hài lòng của người phụ nữ lúc này mà cô thấy trong lòng đầy phấn khởi.

Trời dần về khuya, dòng người thưa thớt hơn. Hoa vẫn còn, chỉ một lát nữa thôi, sẽ không còn ai mua nữa. Những bông hoa xinh đẹp này, sẽ bị ném vào sọt rác. Mà thôi, Hân không nỡ ném chúng vào sọt rác đâu, trông tội lắm, dù sao cũng là một đời hoa cơ mà. Cô tính mình sẽ đem về treo lên, thế là có những bó hoa khô tuyệt đẹp. Căn nhà nhỏ bé, cũ kỹ nhưng điểm thêm một chút hoa vào chắc sẽ thấy ấm áp và thú vị hơn. Nghĩ thế cô bỗng thấy lạc quan hơn. Vội vàng dọn sạch gốc hoa và lá cây quanh chỗ mình bán hàng rồi bỏ chúng vào sọt rác. Cô không muốn sáng hôm sau người công nhân môi trường sẽ làu bàu chửi mấy đứa bán hàng ở vỉa hè.

Hân đưa mắt nhìn quanh, xe cộ đã vãn, đèn đường cũng đã tắt đi một nửa, nền trời sâu hút. Giờ này chỉ còn bóng dáng của những kiếp người nghèo khó. Xa xa, cạnh một bãi rác lớn một bác đồng nát cần mẫn tìm kiếm những vỏ lon, chai nhựa. Gần đó là bóng của một bác xe ôm, đang thẫn thờ chờ những chuyến xe đêm. Nỗi buồn trong đôi mắt họ hòa lẫn vào đêm sâu hun hút. Không gian yên ắng quá đến nỗi nghe thấy cả tiếng thở dài lắng lại trong lòng của mỗi người.

- Các bác ơi, muộn thế này rồi mà các bác chưa về à? Câu hỏi của Hân xua tan khoảng không yên ắng.

Bác xe ôm cười hiền:

- Cô là đàn bà con gái mà còn chưa về, huống chi chúng tôi.

- Cháu đang chuẩn bị về đây ạ! Mà hôm nay các bác đã có quà tặng cho bác gái ở nhà chưa?

- Ôi dào, cô cứ đùa, chúng tôi lo ăn từng bữa chẳng xong thì hơi đâu mà nghĩ đến quà với cáp.

Hân ngậm ngùi nghĩ về cuộc đời của những người phụ nữ chưa bao giờ được nhận quà. Trong bộn bề lo toan, không phải họ không muốn mà là họ không dám nghĩ đến những thứ xa xỉ như thế.

- Thế còn cô, chồng con đâu mà vất vả ngược xuôi thế này?

- Dạ, chồng cháu mất sớm, cháu một mình nuôi con nhỏ bác ạ!

- Ừ. Bác xe ôm đáp lại bằng một cái nhìn thương cảm: - Cuộc sống mà, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra cô nhỉ.

Hân gật đầu đồng tình, đôi mắt cô thấp thoáng những muộn phiền.

“Ai mua khoai đây, khoai lang nướng nóng hổi đây, ai mua khoai đi!”

Tiếng rao của cậu bé bán khoai lang nướng, làm bụng Hân thấy đói cồn cào từ trưa tới giờ cô mới chỉ ăn tạm một chiếc bánh mì, nghĩ đến con gái ở nhà cũng thích ăn khoai lang nướng lắm. Cô vẫy tay gọi:

- Này, bán khoai ơi, lại đây!

Cậu bé nhanh nhẹn đạp xe lại phía Hân:

- Chị, chị mua khoai giúp em nhé, hôm nay còn nhiều quá chị ạ!

Giọng cậu bé buồn rầu, trông dáng người gầy nhom cũng làn da rám nắng đến là thương.

- Ừ, con gái chị thích ăn khoai mật nướng lắm.

- Chị vẫn còn hoa chưa bán hết à?

- Chẳng hiểu sao hôm nay cái gì cũng có vẻ ế nhỉ. Hân thở dài nói với cậu bé.

Thằng bé đứng hồi lâu, đôi mắt hiền của nó cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa. Những bông hoa cuối ngày, dưới mưa bụi và gió rét các cánh hoa có phần thâm lại, báo hiệu một sự tàn úa sắp diễn ra.

- Này, cậu cho chị gửi tiền khoai!

Mặc cho Hân nói, cậu bé vẫn im lặng ngắm nhìn những bông hoa. Rồi cậu rụt rè nói: - Chị ơi, hoa này chị có bán nữa không?

Hân ngạc nhiên đùa lại: - Có chứ, sang ngày 21 thì chị mới thôi không bán!

- Chị bán rẻ cho em một bó được không chị?

- Em tặng cho ai thế?

- Em tặng cho mẹ em.

Cậu bé buồn bã kể về mẹ của mình. Hàng ngày, hai mẹ con kiếm sống bằng việc bán hàng rong trên phố. Thế nhưng, gần đây mắt mẹ cậu ngày càng mờ dần, có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn lắm, hàng ngày lo cái ăn, cái mặc, cả đời mẹ chưa bao giờ được tặng hoa. Trước khi những điều tồi tệ xảy ra, em muốn mẹ được nhìn thấy những bông hoa thật đẹp mà em tặng. Em muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã yêu thương em bằng tất cả những gì mà mẹ có.

Nghe câu chuyện cậu bé kể mà Hân thấy nhói lòng, nước mắt cô ứa ra từ lúc nào không hay. Cô đưa bó hoa cho cậu bé, nghẹn ngào nói:

- Chị cho em này, em cầm về tặng mẹ nhé!

- Em cảm ơn chị, số khoai này chị cầm lấy giúp em đi, chị cho em cả một bó hoa đẹp, nhưng em không có gì cho chị cả. Cậu bé vẻ ngượng ngùng.

- Ừ được, chị sẽ gọi bác xe ôm và bác nhặt rác lại cùng ăn.

Bốn người cùng ăn những củ khoai lang nóng trong đêm se lạnh lòng họ bỗng thấy ấm áp lạ lùng. Hân đưa những bó hoa còn lại cho bác xe ôm và bác đồng nát, giọng cô nhỏ nhẹ:

- Cháu tặng hai bác, hai bác cầm về tặng cho bác gái nhé. Cùng là phụ nữ, cháu cam đoan các bác ấy khi nhận được hoa sẽ rất hạnh phúc. Cuộc sống dù bao vất vả lo toan, nhưng cũng cần lắm những khoảnh khắc hạnh phúc các bác à!

Hai người đàn ông nhận bó hoa từ tay Hân mà lòng đầy xúc động. “Tôi không dám nghĩ đến vẻ mặt của bà ấy khi nhận bó hoa này”. Họ nói lời cảm ơn cô, rồi vội vàng ra về.

Hân bỗng thấy lòng mình hân hoan, một cảm xúc hạnh phúc đang choáng ngợp tgrong lòng. Thì ra, hạnh phúc là những điều thật đơn giản, cô tự nhủ. Rồi cẩn thận bọc hai củ khoai lang còn nóng hổi treo vào xe vội vã trở về nhà. Tối nay, cô sẽ kể cho con gái nghe câu chuyện về những bông hoa cuối ngày.

PT, 17/10/2023

Trần Tú

  

 


Phamngochien.com - 01:59 - 22/12/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận