Cuối cùng thì cũng kết thúc môn học và được lên tàu về quê vào những ngày nghỉ lễ.
Trời đẹp thật. Cao và xanh. Nắng và gió. Rực rỡ và ấm áp. Gió phóng khoáng và mây bình yên. Chọn cho mình chiếc ghế thật gần cửa sổ, để được băng băng qua những nhịp sống vội vã ngoài kia, để được thấy nắng vàng ươm cứ lấp lánh trên những cánh đồng ngập nước bên đường. Gió thổi tung những chiếc lá, chao đảo cả những thân cây gầy gộc. Có lẽ là những ngày nắng đẹp cuối cùng của mùa thu rồi. Nghe trong lòng tràn về câu hát của Vũ Đức Sao Biển "Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt / Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa". Hình như mùa Thu đang trở mình trên gót nhỏ dịu êm. Và "Thu hát cho người", nên thấy lòng bình yên đến lạ.
Về nhà...
Chỉ muốn ùa vào lòng mẹ, mà nghe hồn dậy lên khúc ầu ơ, như những ngày thơ bé. Tiếng mẹ rồi rít hỏi ăn cái này hay cái kia. Đã có những thứ, mẹ làm dành phần đợi con về từ tuần trước... Con vẫn bé bỏng trong suy nghĩ của mẹ.
Chỉ để thấy nụ cười tủm tỉm của bố. Dẫu cho công việc bận rộn gấp mấy, bố cũng tranh thủ thời gian nghỉ, tạt về nhà, chỉ để biết con gái đang làm gì, và mỉm cười, rồi lại đi. Đôi lúc, lại muốn bị sốt, chỉ nhẹ thôi, để được bố đặt bàn tay lên trán mình. Bàn tay bố to lắm, và bị chai sần vì mưu sinh, nhưng vẫn luôn ấm áp và kì diệu.
Chỉ để nghe một lời ca thán của bố vì hai chị em con "siêng chơi, bỏ bữa", chỉ để nghe mẹ cằn nhằn đôi chút vì hai đứa hay về khuya. Chỉ là đôi chút để cuộc sống thêm nhiều hương vị, để biết rằng trên mỗi bước chúng con đi, bố mẹ vẫn luôn ở bên, dõi theo.
Về nhà...
Để ngồi sau xe nhóc em trai, đi loanh quanh thành phố, như những ngày còn phổ thông. Nghe nhóc trêu chọc, nghe nhóc kể lể chuyện ở nhà, chuyện trường lớp hay một cô nàng ô mai nào đó viết thư tỏ tình. Để nhìn nhóc em hớn hở trong chiếc áo mới mà mình mua làm quà sinh nhật. Để xúc động khi em đưa cho mình năm mươi ngàn để đi đường, vì "sinh viên cũng chẳng dư giả nhiều".
Về nhà...
Cùng nhỏ bạn thân lang thang trên những con đường nhuốm màu rêu, nhắc nhở mấy chuyện xưa cũ, về một thời đã xa, kêu ca chuyện hiện tại, và lảm nhảm về tương lai. Dường như kỷ niệm thời áo trắng vẫn còn ngổn ngang trong trí nhớ với những niềm luyến tiếc khôn nguôi.
Về nhà là để thấy mẹ lại tíu tít gói lớn, gói nhỏ chuẩn bị đồ cho mình mang đi, cứ như mình sắp vào vùng đói đến nơi rồi ấy. Là nghe bố dặn dò này nọ...
Về nhà, đôi khi chỉ để làm những việc rất đỗi bình thường, chỉ để tìm lại những cảm giác xưa cũ và bình dị nhất, nhưng hạnh phúc và ấm áp lắm.
Về nhà là để thấy mình được yêu thương. Và mình cũng nhiều người để yêu thương, cũng có những khoảng khắc quý giá để gìn giữ, có động lực để tiến lên, và biết một điều quan trọng: có một nơi để quay về...
Hà Kiều My
ĐH KHXH & NV TP. HCM