Tình yêu của người đồng tính trong "BÓNG" (Phan Thị Hoa - Nguyễn Văn Sự)

MỞ ĐẦU

Hiện nay, chúng ta vẫn thường nghe nói đến ba chữ "bình đẳng giới" với ước muốn tìm được sự bình đẳng cho phụ nữ. Nhưng họ quên rằng, bên cạnh những người nam, người nữ, trong xã hội vẫn tồn tại những người thuộc về giới tính thứ ba. Vậy ai có thể lên tiếng tìm sự bình đẳng cho họ? Mặc dù, xã hội Việt Nam không xem những người đồng tính là tội đồ, nhưng vẫn dành cho họ sự kì thị, cho rằng những người đồng tính là sa đọa, bệnh hoạn, tệ nạn xấu xa... Hiểu sai dẫn đến ứng xử sai, khiến người đồng tính trở nên mặc cảm, sống co cụm.

Hiện nay ở Việt Nam, đề tài đồng tính vẫn bị né tránh. Chỉ có một số ít tác giả viết về đề tài này, tiêu biểu nhất là nhà văn Bùi Anh Tấn với "Một thế giới không có đàn bà", "Les-vòng tay không đàn ông". Gần đây nhất (8/2008), NXB Văn học đã cho ra mắt tác phẩm "Bóng - tự truyện của một người đồng tính" của hai nhà báo Hoàng Nguyên và Đoan Trang.

Điều khác biệt lớn nhất của những người đồng tính là xu hướng tình dục, dẫn đến tình yêu của giới tính này trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Trong tác phẩm, tình yêu được xem là một vấn đề xuyên suốt. Có thể nói cuộc đời của Dũng gắn liền với những mối tình, những đau khổ, bế tắc trong tình yêu.

Chúng tôi mong muốn bài viết này sẽ đem đến cho mọi người một cái nhìn khách quan, đúng đắn hơn về thế giới những người đồng tính.

NỘI DUNG

Cuốn tự truyện được viết theo mạch cảm xúc của nhân vật người kể (Dũng) xoay quanh chuyện tình của anh ta từ lúc còn ở ngã ba giới tính, đến lúc biết và sống công khai với giới tính của mình.

1. Tình yêu khác giới

  Dũng kể về tình yêu của mình, như một quá trình đi tìm giới tính và tìm kiếm cách sống có nghĩa nhất đối với một người đồng tính. Khi còn ở ngã ba giới tính, Dũng luôn chứng minh mình là một người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác. Càng cố gắng chứng minh anh lại càng lao vào những chuyện tình với phái nữ. Để rồi sau đó Dũng nhận thấy, đó không phải là bản ngã của đời mình.

 "Người đồng tính vẫn lấy vợ sinh con được, vì họ vẫn có thể tự ép mình quan hệ bình thường với phụ nữ. Đa phần bề ngoài họ là những người đàn ông khỏe mạnh, thậm chí râu quai nón kín mặt, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Họ không có gì khác thường, ngoài xu hướng luyến ái bẩm sinh với đàn ông. Nếu họ lập gia đình, khuynh hướng tình dục đó vẫn không thay đổi, nói cách khác họ không khỏi được" [tr. 151 - 152].

  Ở cái tuổi mới lớn và đang sung sức, Dũng cũng rất tò mò, háo hức muốn tìm hiểu và chinh phục người khác phái. Chuyện tình với An là câu chuyện tình cảm đầu tiên của Dũng đối với một người con gái. Tình cảm ấy tuy nhạt nhòa nhưng cũng để lại trong anh nhiều kỉ niệm khiến về sau anh hiểu hơn về thiên hướng giới tính của bản thân.

  Chia tay An, anh vào quân ngũ, đó là quãng thời gian mà cảm xúc về giới tính trong anh đã rõ ràng hơn. Ở đây, lần đầu tiên trong đời Dũng biết đến cơ thể phụ nữ, một cảm giác thèm khát không trọn vẹn, càng về sau anh càng nhận ra rằng sự tò mò nhiều hơn ham muốn. Lần quan hệ ấy thực ra chỉ là cách để anh che giấu cảm giác thèm muốn nam giới, hay để Dũng khoe "chiến công" với các đồng đội.

  Rời quân ngũ, anh trở về phụ mẹ buôn bán. Thời gian trôi qua, khi mà bạn bè cũ ai nấy đều đã có đôi, có lứa. Ở cái tuổi 23, Dũng quen Hương, cô gái Hà thành xinh đẹp. Vậy mà anh chẳng mảy may ghen tuông khi nghe Hương kể về người con trai khác. Tình cảm mà anh dành cho Hương chỉ là một cảm giác nhất thời, chứ không hề xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Anh chỉ xem Hương như đồ trang sức để khoe khoang trước bạn bè, đồng thời giúp anh khẳng định rằng mình là một thằng đàn ông.

  Ngoài An, Hoa, Hương, Dũng còn quen rất nhiều cô gái khác, nhưng chẳng mối tình nào kéo dài được đến vài tuần. Tuy thấy mình quá độc ác với phụ nữ, nhưng anh không thể nào yêu họ được, vì giữa anh và họ luôn có một khoảng cách và đó mãi mãi chỉ là tình xa. Những mối quan hệ với phụ nữ đã khiến Dũng khẳng định một cách chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có ham muốn phụ nữ, phũ phàng khi nhận thấy mình là một người đồng tính.

2. Tình yêu đồng giới (tình trai)

2.1. Tình yêu với Lâm

Những mối tình trai được Dũng kể lại như những năm tháng đắm chìm trong đau khổ, dằn vặt khôn nguôi. Ở cái tuổi mới lớn, bên cạnh những mối tình với phụ nữ đầy tò mò, khám phá, Dũng còn có những tình cảm với những người con trai như Hùng "Deyanov", Ngọc. Tình cảm với Lâm như những bước dạo đầu khơi ra cái nguồn cảm xúc vô tận để Dũng nghe thấy tiếng nói của bản năng mà bấy lâu nay anh vẫn cố gắng kìm nén, ngụy trang nó bằng những mối tình xa không trọn vẹn. Đối với những người phụ nữ anh luôn thấy một cảm giác gượng ép, những tình cảm nửa vời. Còn đối với Lâm, mọi thứ diễn ra một cách đầy tự nhiên, theo đúng cách của nó, như trời sinh ra đã thế. Bao nhiêu khao khát, thèm muốn, và ức chế bây giờ đã thỏa, Dũng chỉ muốn giữ Lâm bên cạnh mình. Nhưng Lâm là một thằng đàn ông, Lâm đã rời xa Dũng, để lại trong anh những vết thương của mối tình trai không trọn vẹn. Xa Lâm, Dũng như điên loạn, ngày ngày lên cầu Chương Dương để trông theo bóng Lâm, thậm chí trong cơn say Dũng cởi hết quần áo nằm lăn ra đường kêu khóc. Chuyện tình với Lâm như mở màn cho những mối tình trai rồ dại như điên như loạn và cả nỗi buồn tê tái của một thân phận nửa bóng.

2.2. Tình yêu với Hưng

Quãng thời gian này dường như lúc nào Dũng cũng cảm thấy trống vắng, cô đơn khi không tìm được người để chia sẻ, hay nói đúng hơn là không tìm được bạn tình để thỏa lòng mong muốn. Lúc này Dũng gặp Hưng, Hưng gặp khó khăn, như một sự vô tư Dũng dang rộng vòng tay ra giúp đỡ mà không hề suy tính, mưu toan. Nhưng hỡi ôi! Số phận bắt hắn hay hắn tự bắt chính bản thân mình vào bể khổ của những mối tình trai. Mà lần này là với Hưng, "chia tay với người tình cũ lâu quá rồi, dằn vặt, nhớ nhung nhiều quá rồi" [tr. 24]. Dũng muốn tìm người để tâm sự nhưng không tìm được bạn tình. Khao khát đã lâu, cô đơn đã nhiều, chỉ chờ đến giây phút lửa bén rơm là bùng cháy: "Tôi sán tới, ôm lấy hắn. Hưng không chống cự, cũng không phản ứng. Nhân đà đó, tôi tiếp tục tấn công, dường như là sự thỏa mãn cho cơn khát của bao nhiêu ngày kìm nén..." [tr. 24]. Và rồi Dũng và Hưng quen nhau, anh yêu Hưng cuồng dại, yêu đến nỗi anh chấp nhận bán thân cho một gã Tây già còm, xấu xí. Trong khi anh thừa tiền cung phụng cho Hưng, nhưng chỉ để Hưng vui, Dũng chấp nhận tất cả. Vậy mà Hưng đã bỏ rơi Dũng, để lại trong anh những vết thương không bao giờ liền được. Dũng đau khổ, Dũng tuyệt vọng. Trong cơn mê của ái tình anh lao vào tìm kiếm, van xin, lạy lục và cung phụng để Hưng trở về. Dũng ghen tuông với những người phụ nữ, với những người đồng tính như anh, anh nghi ngờ hết thảy, kể cả bạn bè mình. Như điên loạn, Dũng cắt tóc Hưng chỉ để trói buộc Hưng lại với mình và cũng để thỏa cơn giận sau bao ngày đau khổ. Nhưng cuối cùng Hưng vẫn ra đi.

2.3. Tình yêu với Nhân

  Kết thúc cuộc tình đầy sóng gió và cũng nhiều ngang trái với Hưng, giờ đây Dũng đã tự nhận thức được bản chất của mình. Dũng không còn ngây thơ với cái nhìn ấm áp như lần đầu tiên đối với Hùng "Deyanov" - người bán vé tàu điện - khi còn lang thang giữa ngã ba giới tính với Ngọc hay với những cô gái mà Dũng đã tiếp cận để khẳng định mình. Dẫu vẫn biết đường đời sẽ không bao giờ bằng phẳng đối với những người thuộc giới tính thứ ba. Họ sống để biết hôm nay và chỉ mong được thỏa mãn những nhu cầu về giới tính của mình bởi họ không có quyền lựa chọn. Họ yêu và cũng mong muốn được yêu như những người bình thường khác nhưng cuộc đời mang tên "số phận" lại nhẫn tâm sắp đặt tất cả. Dường như những người đồng tính sinh ra để hứng chịu những bất hạnh, để yêu và rồi để lãnh nhận những cay đắng phũ phàng. Nhưng ít ra những cuộc "tình trai" ấy vẫn còn đọng lại trong họ những dư âm ngọt ngào để khỏa lấp nỗi buồn, dù những cuộc tình ấy đã đem đến cho họ không ít những nỗi đau, sự tuyệt vọng đối với chính cuộc đời mình. Với họ, tìm được một người thực sự quan tâm, yêu thương một cách chân thành mà không toan tính, vụ lợi quả thực là một điều rất khó. Họ tìm đến những người đàn ông với đủ thứ cám dỗ về vật chất hay họ phải thể hiện tối đa sự nuông chiều, tỏ ra cung phụng đối với bạn tình.

  Nhưng cuộc đời có lẽ không đến nỗi bạc bẽo, phũ phàng quá với Dũng. Sau khi chia tay Hưng cộng với nỗi đau mất đi người mẹ yêu dấu khiến Dũng cảm thấy chới với, cô đơn giữa cuộc đời. Đang trong cơn tuyệt vọng, Dũng gặp Nhân "cái cậu trai quê Nam Định ấy - có cách nói chuyện rất nhiệt thành của một thanh niên nông thôn" và "có một vẻ gì đó rất nồng hậu". Dũng để mắt đến Nhân, sau đó đã rủ Quang và Nhân về nhà chơi. Tối hôm ấy, trong cơn say rượu, say người bốc lên, Dũng bắt đầu "hành động". Vấp phải sự phản ứng của Quang, nhưng Nhân thì ngược lại, hưởng ứng rất nhiệt tình. Được đà, Dũng lao vào Nhân như "nắng hạn gặp mưa rào". Vì ức chế, kìm nén đã lâu nên khi nhận được sự đồng tình của Nhân, Dũng như quên hết tất cả, chỉ còn biết sống trong lúc ấy mà thôi.

  Từ đêm đó Dũng bắt đầu say mê Nhân và tìm đủ mọi cách để níu kéo Nhân ở lại bên mình. Với Nhân, một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội kiếm việc làm với bản chất hiền lành, chân thật, Nhân không hề có ý định lợi dụng tình cảm của Dũng. Nhân không phải là người đồng tính. Vậy, tại sao Nhân lại có thể hiểu và đáp ứng nhu cầu của Dũng một cách mãnh liệt như vậy? Hơn nữa thời gian Nhân sống chung với Dũng cũng khá lâu? Có thể do Nhân cũng đã từng quan hệ với đàn ông khi còn làm việc trên tàu nên khi đến với Dũng, Nhân không hề có cảm giác lạ lẫm mà lại hưởng ứng Dũng một cách rất nhiệt tình. Nhận thức được rằng không thể sống trên mồ hôi nước mắt của người khác, Nhân càng chăm chỉ làm lụng hơn. Được Dũng giao cho một công việc khá nhàn hạ, Nhân lại e ngại và muốn tìm một công việc khác nặng nhọc. Nhân đã tình nguyện ở lại bên Dũng, chịu sự chi phối của Dũng mà không hề có ý nghĩ lợi dụng. Nhưng dù sao Nhân cũng là một người đàn ông, anh còn phải lo cho tương lai sau này của mình, rồi còn cưới vợ sinh con. Nhân đến như mang đến cho cuộc đời Dũng một làn gió mới giúp Dũng có niềm tin vào cuộc sống hơn. Mặc dù có những lúc, sự ghen tuông vô lối của Dũng làm cho Nhân phát bực, nhiều lần có ý định bỏ về quê. Nhưng dường như ở họ có một cái gì đó khó dứt ra được, phải chăng đó là cái nghĩa mà Nhân đã cố để giữ trọn với Dũng.

  Tình cảm của Nhân dành cho Dũng không phải là tình yêu mà có lẽ vì sống chung với Dũng trong một thời gian khá dài, nhân đã quen rồi cái cách yêu đương của Dũng. Người ta nói người đồng tính yêu và ghen một cách rất "bệnh hoạn". Điều đó có thể đúng, bởi người đồng tính vốn sinh ra đã không được suôn sẻ như những người bình thường. Họ gửi trọn tình yêu nồng nhiệt của mình cho người đồng giới vì vậy trong họ có sự dồn nén, ứ đọng lại trong tâm hồn họ một điều gì đó khó lý giải. Đó là hậu quả của những ức chế và sự tự ti nên những ghen tuông của Dũng hiển nhiên sẽ bộc lộ hết mình. Với Dũng, Nhân là một người sâu sắc nhất trong số những người tình của anh và "đến giờ phút này, tôi vẫn không quên được bất kỳ cái gì thuộc về hắn. Có lẽ đến khi đã chết đi, đã đào sâu chôn chặt dưới đất, tôi cũng vẫn không quên được Nhân, dù đó là mối tình đau khổ nhất, điên loạn nhất, cay đắng nhất, yêu nhất và hận nhất. Mối tình có quá nhiều cái nhất" [tr. 82].

  Cuộc tình giữa Nhân và Dũng có cả máu và nước mắt. Trong một năm ở với Nhân, Dũng đã một lần dọa tự tử và một lần tự tử thật. Và cũng trong một năm đó, Nhân phá tan một chiếc xe máy Bonus, đập vỡ bốn đồng hồ đeo tay, vứt bốn dây chuyền bạc xuống Hồ Gươm...Tất cả những điều đó cho thấy những người như Dũng rất đáng thương, họ phải trả giá rất đắt để có được một mối tình dù là rất chóng vánh. Họ sống với bản chất thật của con người mình nên họ cũng rất mong muốn được đối xử như những con người bình thường sống trong xã hội. "Giá như tôi được là người bình thường, cho dù có là một gã trai xấu xí thô kệch thì cuộc đời tôi đã bình an hơn biết bao nhiêu". Đó là lời bộc bạch rất chân thành và đầy xúc động của Dũng. Một ước muốn tưởng chừng như rất đơn giản đối với người bình thường nhưng với những người như Dũng thì đó là cả một thiên đường mà họ không bao giờ chạm tay tới được. Cũng đã có lần Dũng có ý định lập gia đình nhưng không thành. Giá như lần đó Dũng chấp nhận An thì giờ đây Dũng cũng đã có một gia đình, sẽ không phải chịu cảnh một thân một mình cô đơn khi tuổi xuân ngày càng qua đi, số kiếp buộc anh phải sống với những khát khao và lao vào những cuộc tình không có hậu. Dù đã đến năm lần Nhân và Dũng chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn không thể dứt nhau được. Ngay cả khi Nhân đã yên bề gia thất, Nhân vẫn thường xuyên lên thăm Dũng và họ vẫn quan hệ với nhau.

Giờ đây, khi xã hội đã có những cách nhìn thay đổi đối với những người thuộc về giới tính thứ ba theo một hướng tích cực hơn, Dũng không còn bị quá nhiều ức chế như trước đây nữa. Anh đã công khai giới tính của mình và là một trong những người sáng lập câu lạc bộ Thông Xanh (nhóm tự lực của những người đồng tính). Anh đã biết chấp nhận và dự tính trước cho tương lai số phận của mình. Vẫn biết rằng rồi đây Nhân cũng sẽ phải lấy vợ, sẽ rời xa Dũng mãi mãi nhưng sự cảm thông, chia sẻ của Nhân đã tiếp cho Dũng thêm một phần nghị lực để anh có thể bước tiếp trên những bước đường đời còn lại. Cho đến bây giờ, tình cảm giữa anh và Nhân vẫn tốt đẹp dù không còn có cảm giác lúc nào cũng có Nhân bên cạnh. Dũng chấp nhận đối diện với sự thật, làm quen với nó để rồi tiếp nhận nó một cách dễ dàng hơn.

2.4. Tình yêu với Dương        

Nếu như cả cuộc đời Dũng là một sự xếp đặt đầy bất công của tạo hóa, anh sống chỉ để yêu hết mình một cách mù quáng, đánh mất tuổi xuân qua những cuộc tình cuồng dại và đầy rẫy những mất mát, đau thương thì cũng có lúc may mắn mỉm cười với anh. Vì đã chấp nhận sự thật, xác định trước những gì có thể xảy đến trong tương lai và qua những cuộc tình thời trai trẻ, anh như đã rút ra cho mình được rất nhiều kinh nghiệm sống. Anh để những cuộc tình sau này đến và ra đi một cách rất nhẹ nhàng. "Tôi hay ví tình cảm như bát nước: thời tôi còn trẻ, sung sức lãng mạn, bát nước ấy sôi sùng sục. Giờ đây khi tôi đã bước qua tuổi bốn mươi, trải qua bao mối tình đầy dằn vặt và đau khổ, bát nước ấy cũng nguội dần, và vì thế khổ đau cũng bớt..." [tr. 282].

  Chuyện tình với Dương là một cuộc tình muộn, nhưng may mắn đối với Dũng. Tình yêu của họ diễn ra khá êm ả, thiên về tình cảm anh em hơn là tình yêu. Dương là người tình thứ hai sau Nhân đối với Dũng rất thật lòng và có tình nghĩa chứ không mưu toan, vụ lợi. Mọi thứ đối với Dương khá đơn giản nên đến với Dũng không có gì gọi là sâu sắc cho lắm. Cho đến bây giờ Dũng không biết và cũng không muốn biết là Dương có yêu Dũng hay không vì Dũng không muốn bị tổn thương một lần nữa. Với Dương hay với bất kỳ ai sau này cũng vậy, Dũng đã sẵn sàng một tâm thế là để người yêu ra đi bất cứ lúc nào. Mặc dù khi yêu Dương đôi lúc Dũng cũng ghen tuông và vẫn muốn giữ người ấy cho riêng mình. Làm sao trách Dũng được vì khi đã yêu ai mà chẳng trở nên ích kỷ, đặc biệt, với  gay thì điều đó càng được thể hiện rõ hơn. Nhưng sự ghen tuông của Dũng bây giờ cũng có cái gì đó nhẹ nhàng hơn hẳn vì anh đã biết chấp nhận, dù sao Dương cũng là một người đàn ông, làm sao có thể ngăn cản được tình yêu của Dương đối với phụ nữ. Dương cư xử rất đúng mực, luôn quan tâm, chia sẻ với Dũng về tất cả, điều đó càng làm Dũng thêm yêu quý Dương hơn và không muốn làm điều gì có lỗi với Dương dù biết rằng sau này thế nào Dương cũng bỏ anh mà ra đi. Có lẽ Dương là một thiên sứ mà thượng đế đã thương tình ban cho Dũng dù biết rằng sẽ chẳng được dài lâu.

KẾT LUẬN

"Bóng - tự truyện của một người đồng tính" là bi kịch về tình yêu của Dũng nói riêng và của đa phần những người đồng tính nói chung. Chúng tôi - những người tìm hiểu những góc khuất của cộng đồng những người đồng tính - luôn mong rằng những ai chưa có cơ hội tiếp xúc với người đồng tính hoặc nhìn những người đồng tính với ánh mắt kỳ thị, xa lánh thì cần nhìn nhận lại để mở ra cho những người thuộc về giới tính thứ ba một lối đi mới. Với ánh mắt và sự nhìn nhận một cách thân thiện hơn, với tình yêu thương đồng loại, giúp đỡ và chia sẻ những nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Đồng tính không phải là một căn bệnh, đó là sự bất hạnh mà những người đồng tính phải lãnh nhận từ khi mới lọt lòng. Cho đến lúc lớn lên, họ bơ vơ giữa ngã ba giới tính, không xác định được mình thuộc giới tính nào nên có người bộc lộ sớm, có người bộc lộ muộn, có người vì sợ dư luận nên cả đời phải sống với lớp bỏ bọc bên ngoài của mình. Họ rất mong nhận được ở cộng đồng sự quan tâm, chia sẻ và nhìn nhận một cách đúng đắn hơn.

 

Phan Thị Hoa - Nguyễn Văn Sự

(Lớp 07 Ngữ văn - ĐH Văn Hiến)

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

  • 1. Hoàng Nguyên - Đoan Trang (2008), "Bóng" - tự truyện của một người đồng tính, NXB Văn học, H.
  • 2. Bùi Anh Tấn (2005), "Les- vòng tay không đàn ông", NXB Trẻ.
  • 3. Bùi Anh Tấn (2008), "Một thế giới không có đàn bà", NXB Trẻ.
  • 4. Trần Đình Sử (1993), Giáo trình thi pháp học, NXB ĐHSP TP. HCM.
  • 5. Phương Lựu (chủ biên) (2000), Lý luận văn học, NXB Giáo dục, H.
  • 6. http://thuvien_ebook.com

Phamngochien.com - 19:49 - 14/06/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận