Thầy tôi là tiến sĩ nhưng thầy rất gần gũi, luôn gây cười trong mỗi tiết học. Cứ mỗi tuần lại đến, thầy luôn có mặt thật sớm trước lớp và vác một chiếc ba lô "to tổ bố" (cách thầy hay nói). Thầy có khuôn mặt nhân hậu và luôn gần gũi với mọi người. Thầy tôi vừa có tài lại vừa dạy hay. Thầy lập ra một trang web để giới văn học thưởng thức và luôn đào sâu tìm tòi cái mới. Dù là tiến sĩ nhưng thầy giảng bài phải nói là "cực kì dễ hiểu", không những dễ hiểu mà còn vui, tôi còn ghi lại cả những lời phân tích vui của thầy trong tập. Đến cả một người không biết gì về văn chương cũng có thể phân tích một bài thơ do thầy giảng. Tiết học nào của thầy cũng vui nhộn, thầy trao đổi tri thức với sinh viên như những người bạn.
Còn kỉ niệm về thầy ư? Có rất nhiều kỉ niệm...gắn với lớp tôi. Kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên là cái ngày chia tay môn Chuyên đề văn học trung đại. Tôi đã tập hợp tất cả hình ảnh đã săn từ ngày học đầu tiên đến tiết học cuối cùng và làm thành clip tặng thầy. Ngày hôm đó, thầy đến lớp như mọi hôm, nhưng kè kè bên tay thầy có hai công chúa (T và H) dẫn dắt đến lớp. Thầy ngạc nhiên chẳng hiểu điều gì. Bước vào thì mới rõ là mình đang xem một đoạn phim mang tên "Người thầy". Thầy tôi rất thích chụp hình nhưng hình của thầy bao giờ cũng có một kiểu (tay buông lỏng hoặc chống eo). Mãi đến khi tôi ra tay săn ảnh thì hình của thầy đủ kiểu, đa dạng, phong phú với mọi tư thế đẹp. Thầy rất thích thú nhưng khuôn mặt của thầy thì vẫn như mọi ngày (mắt xoe tròn, miệng hình chữ Ô, mũi hình chữ A).
Rồi thời gian dần trôi...rời xa ngôi trường đại học. Tôi bỗng nhớ về thầy với nỗi niềm tiếc nuối. Những bài học vui của thầy ngày nào...nay còn đâu? Những tiết học lén lút cầm chiếc điện thoại chụp hình thầy...nay còn đâu? Ghế đá, sân trường, bàn học cũ, bản xanh, máy chiếu vẫn còn đó, thầy vẫn ngày ngày đến lớp giảng bài...nhưng học trò paparazzi của thầy đã tốt nghiệp khỏi trường. Sẽ không còn ai chụp hình thầy nữa, sẽ không còn ai cười lăn lộn trong tiết giảng của thầy. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, lòng nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời.
Học trò paparazzi xin chúc thầy nhiều sức khỏe, được nhiều học trò yêu quý và luôn luôn hồn nhiên, yêu đời mỗi ngày như thầy đã từng sống!
TRƯƠNG VÕ NGỌC CHÂU
Cựu SV lớp Văn khóa 09 - ĐH Sài Gòn
Đang học Cao học tại ĐH KHXH & NV TP.HCM
Các hình của Châu chụp bằng điện thoại di động:
Dùng toán học để giải thích sự lệch pha về thời gian trong truyện Từ Thức lên tiên
Không ngờ mình bị chụp lén
Bị chụp lén cả sau lưng nữa chớ !
Chạy ra ngoài mà vẫn không thoát
Các hình ảnh khác:
Sinh viên Châu trong ngày bảo vệ khóa luận
Ngày ra trường, áo mão tung bay.
Mời xem các bài viết khác liên quan:
.