Tản mạn về Sài Gòn (Trần Thanh Xem - Trà Vinh)


Một buổi sáng sớm mùa hè, khi bình minh còn chưa ló dạng, tôi đã đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn. Sài Gòn là tên cũ mà những người dân ở miền quê của tôi nói riêng hay quen gọi. Cái gọi chính xác hơn là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên tôi lạc vào chốn phồn hoa đô hội, khác hẳn hoàn toàn nơi làng quê quanh năm bình dị, yên ả.

Tôi lặng lẽ bước chân đi trên một đường phố rộng. Ven đường có những hàng cây xanh cổ thụ che mát. Không khí phố thị thật nhộn nhịp, ồn ào. Từng đoàn xe mô tô, ô tô nối đuôi nhau chạy như đàn kiến. Tất cả như có gì đó vội vã, tất bật. Nhịp sống đô thành là như vậy đó. Tôi vừa đi bộ vừa ngơ ngác ngắm nhìn những mái nhà san sát bên nhau. Có những ngôi nhà cao chọc trời khiến tôi ngước nhìn mỏi mắt, Những ngôi biệt thự xa hoa nằm trơ vây quanh là bức tường rào kiên cố. Âm thanh hỗn tạp đang xen nghe vang rền cả tai.

Mặt trời bắt đầu hiện lên ở phía đằng đông. Một ngày bận rộn của thành phố lại bắt đầu. Nhiều người dân từ những miền quê hương của đất nước lại đổ xô về thành phố làm ăn, sinh sống. Là thành phố lớn, đông dân với nhịp sống trẻ trung, Sài Gòn là trung tâm kinh tế văn hóa giáo dục của tổ quốc. Những vùng ngoại ô ngày càng thu hẹp lại để nhường chổ cho quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chống. Những khu chung cư, những khu thương mại, những công viên hay những khu công nghiệp mọc lên như nấm. Đường sá thênh thang, chằng chịt như bàn cờ. Trong cái nắng buổi sáng mát dịu, tôi thong thả đi. Chiếc cầu vượt cao cao đứng sừng sững nhằm giảm tải nạn ách tắc giao thông. Nói thật, nếu tôi không mang theo chiếc bản đồ thu nhỏ về thành phố thì chắc hẵn tôi sẽ bị lạc mất như lạc vào mê hồn trận, vì Sài Gòn rộng lớn lắm.  

Tôi đến với Sài Gòn lần này là đi thăm nhà của một người bà con bên nội đang định cư ở đây nên sẵn tiện tôi mới đi lang thang ngắm ngía Sài thành. Những chiếc phi cơ cất cánh bay lên rồi khuất dần trong xa thẳm như đem đến sự giao lưu, nối kết giữa Sài Gòn với những vùng miền và thế giới. Đoàn tàu hỏa từ nội ô thành phố chạy băng qua những dãy phố phường mang theo các kiện hàng, cùng những con người đang hối hả đi xa.

Đi một hồi cũng thấy mỏi chân và khát nước, tôi ghé vào một quán giải khát ven đường thanh lịch. Cách bày trí trong quán thật gọn gàng, ngăn nắp. Người tiếp tân ăn mặc lịch sự, ăn nói nhã nhặn và mời tôi uống nước. Hương thơm tách cà phê Sài Gòn ngan ngát, đậm đà. Khúc nhạc Trịnh du dương bay bay làm tôi thích thú vô cùng như có cảm giác đang thưởng thức thứ cà phê sang bảnh.

Đến trưa, mặt trời gần đứng bóng. Tôi kết thúc chuyến hành trình đi bộ đến nhà người bà con bên nội. Gặp nhau tôi và chị rất mừng rỡ. Tôi kể cho chị nghe chuyện dưới quê nhà. Còn chị kể cho tôi nghe chuyện thành thị. Hai không gian là hai bức tranh lung linh, sinh động. Mỗi nơi một vẻ. Bên thì bình yên, bên thì náo nhiệt. Bên thì vườn ruộng, bên thì phố phường… Nhưng tất cả đều có điểm chung là cùng vươn lên hướng về phá trước.


Phamngochien.com - 12:56 - 28/07/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận