Khi nghe một số lãnh đạo nước ngoài đuổi khéo du học sinh nghèo về nước trong dịch cúm cô vi, tôi chợt nghĩ đến lối sống trọng tình của người nông dân Việt Nam. Khi thấy có khách bộ hành đói khát, họ liền mời vào nhà ăn cơm, có gì ăn nấy. Nếu khách muốn ở lại thì chủ nhà nhường cái chõng tre cho khách ngủ. Bữa ăn dưa mắm không ngon như ở nhà hàng, chõng tre không êm như giường khách sạn nhưng sẽ không có khách nào bị ngủ đói ngoài đường. Trong đợt dịch cúm cô vi, cách người Việt Nam ứng xử với khách nước ngoài cũng xuất phát từ lối sống trọng tình theo kiểu nhà quê. Dĩ nhiên, ở đâu cũng có cái hay và cái dở riêng… (PNH)