Nơi thời gian lãng quên (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)


Mỗi khi cái xuân kéo đến chộn rộn bên hiên nhà là lòng tôi lại nôn nao cứ như đang trẩy hội mong chờ được về với quê ngoại. Chỉ cần tưởng tượng khoảnh khắc quây quần trong cái tiết trời se se lạnh của những ngày chớm Tết, đưa tay đẩy củi thay phiên nhau ngủ gà ngủ gật canh nồi bánh chưng to ụ đủ cho cả một gia đình đã khiến tôi thấy vui sướng đến lạ. Ở nơi phố thị hầu như bánh chưng đều sẽ tự mua chứ ít khi tự làm như ở quê, không chỉ thế cảm giác thanh tân được gặp lại bà và các dì cậu cũng như đám nhóc em họ nhắng nhít ở quê của tôi khiến tôi chỉ mong mau chóng chạy ngay ra bến xe để bắt chuyến xe đò đầu tiên rời phố phường tấp nập.

Hồi còn bé vì ba mẹ đi làm xa tôi hầu như ở cùng với ngoại. Sau này để việc học được thuận lợi hơn nên ba mẹ mới đưa tôi lên phố từ cấp ba rồi mỗi năm chỉ về quê khi tết đến xuân về, thậm chí hè cũng phải ở lại phố học nên những ngày Tết như thế này tôi trân trọng lắm. Cứ mỗi năm về lại thì lại thấy một lần quê mình đổi khác, mọi thứ dường như trở nên đô thị hóa hơn : ruộng lúa trước nhà trải dài thẳng tắp nay đã thành công viên để mọi người tản bộ, những bụi chuối ven đường đã được đốn hạ gọn gang phục vụ công cuộc mở đường. Nhà ngoại tôi cũng đã bán đi ít nhiều những bò, những lợn, đổi lại thành những phương tiện đi lại thuận tiện hơn cho những chuyến đi xa. Chỉ mỗi anh nghé con con cậu tôi nhất quyết nuôi cho lớn để ròi kéo cộ.

Căn nhà nhỏ của ngoại tôi dường như bị sự đô thị hóa ấy lãng quên, nó nằm yên bình dưới những cây hoa giấy cao to làm thành đường viền cho cửa ngõ. Vẫn đậm chất chân quê, vẫn rêu phong cổ kính. Cái tiết trời của những ngày chớm tết tạo thành một không khí se se lạnh càng khiến ngôi nhà thêm chút gì đó rêu phong. Ngay khi thấy tôi vừa bước xuống từ chiếc xe đỗ phịch trước cổng, ngoại đã bước ra, tóc người nay đã dần trở thành màu nắng, bỗng chốc khiến tôi thấy có phần buồn thương. Ngoại nheo mắt nhìn tôi, vừa như có chút gì đó không tin, vừa như hi vọng:

- Cái Thảo đấy phải không?
- Vâng ạ. Con về rồi đây ngoại.

Dường như trong đôi mắt mờ đục ấy có gì đó bắt đầu đỏ dần màu của hoàng hôn… Đám em họ của tôi chạy từ trong nhà reo vui :” Chị Thảo về, chị Thảo về”. Tuy tôi ở xa nhưng vì thời đại công nghệ thông tin thuận lợi, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại gọi điện về, gọi cả video nên chúng nó cứ như vừa mới nói chuyện mặt đối mặt hôm qua đây thôi. Khi tôi bước vào nhà thì thấy dì Vân đang làm dưa hành. Dì phủi vội tay vào quần định chạy lại ôm tôi thì lại chững lại:

- Định ôm bây mà quên mất đang làm dưa hành – Rồi mắt dì chợt có phần cay xè nhưng dì ngượng ngịu bảo – Nãy lỡ quệt tay vào mắt.

Thực ra tôi là đứa cháu duy nhất của ngoại ở xa nhà. Ngoại đông con nhưng đều quây quần ở quê chỉ có má vì theo ba lên phố kiếm kế sinh nhai rồi thuận tiện cho việc học của tôi nên xa quê. Chính vì thế mỗi khi tôi về các dì cậu rất mừng. Nhà ngoại tôi năm nào cũng làm món dưa hành này, ăn với bánh chưng hoặc thịt đông thì phải nói là đúng vị, mỗi tội lần nào làm cũng phải “ khóc lên khóc xuống” vì cay. Nói đến dưa hành không thể thiếu nối bánh chưng. Ngay khi tôi vừa đặt balo xuống đã thấy cậu tôi đang kéo một cái xe kéo trên chất đầy những củi và mợ đang lau chùi mấy cái nồi to tướng vẫn được dùng để nấu bánh chưng. Cậu nhìn tôi nói lớn:

- Cái Thảo về rồi đấy à? Vậy phân công cho cái Thảo tối nay canh nồi bánh chưng với mấy đứa nhóc.

Tiếng ngoại ngồi trên cái chõng rầy cậu :” Nó mới về để nó ngủ”, nhưng tôi vội gạt ngay :” Con canh, con canh cậu ơi.”. Thực ra về quê dù đi là cả một đoạn đường khá xa nhưng chưa bao giờ tôi thấm mệt, vì tôi rất thích cảm giác được quây quần bên nồi bánh chưng cùng các em tôi. Ngày dường như lúc nào cũng dài hơn đêm nhưng trong mắt tôi khi ấy đêm dường như là vô tận, khi tất cả dường như bắt đầu ngủ, nồi bánh chưng được nhen đỏ lửa, những chiếc bánh được gói kĩ càng, đều đặn đang chờ mùa chin, thì cũng là lúc tôi và đám nhóc em ngồi quanh đó nói chuyện. Dù chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại nhưng cảm giác ở cạnh bao giờ cũng ấm áp hơn. Nói là chúng tôi canh lửa vậy chứ thực ra người lớn trong nhà đã làm hết rồi, chúng tôi chỉ cần cố giữ cho củi luôn cháy là được. Và tụi nhóc rất háo hức kể cho tôi nghe về những gì tụi nó đã trải qua trong cả năm, cứ như lần đầu tiên tôi được nghe vậy. và thể nào dù xung phong canh nồi bánh nhưng tới nửa đêm là tôi và đám nhóc lại ngủ quên, khi ấy trong mơ màng sẽ luôn là tiếng cậu dì tôi đánh thức tôi dậy bảo về phòng ngủ…

Không biết có ai thích những ngày giáp Tết như tôi không, riêng tôi mỗi khi tôi đặt chân lên mảnh đất quê ngoại là tôi đã cảm thấy lòng mình ấm nồng hơn những ngày xô bồ nơi phố thị. Mọi thứ dường như thay đổi theo thời gian chỉ là tất cả những yêu thương của tôi vẫn luôn còn đó: ngôi nhà nhỏ vẫn còn treo câu đối Tết do ngoại tôi là một ông đồ tự tay viết, miếng bánh chưng dưa hành mà lũ nhóc vẫn tranh nhau ăn đến nỗi no căng cả bụng, bát xôi gấc đỏ không thể thiếu tượng trưng cho sự may mắn, và hơn cả là ở đây có ngoại, có dì , có cậu, có các em tôi, có gia đình tôi. Mỗi khi Tết về, tôi lại âm thầm tận hưởng sự quên lãng của thời gian đang chảy ngoài kia mà đón lấy tĩnh tại ở nơi này.

 


Phamngochien.com - 12:50 - 20/01/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận