SÀI GÒN, ngày ...tháng.......năm
Hầu như ngày nào trong tuần nó cũng phải đi học, và vì vậy ngày nào nó cũng phải đến bến xe. Hai chữ bến xe, khi vừa nghe đến người ta đã hình dung đến cái không khí ồn ào, hối hả. một số người còn dùng hai từ tạp nham, phức tạp.
Mà có lẽ thế thật, cái bến xe lúc nào cũng ồn ào, cũng hối hả, người ra,người vào, xe đến, xe đi cứ tấp nập, liên miên dường như bất tận. hầu như ai cũng vội vã đến, vội vã đi như những cơn gió. Ai cũng có chuyện phải đi, phải nghĩ, nên ai cũng vội vã như chạy đua với thời gian. Nhịp sống ở đô thị lớn là vậy, thời gian là vàng, là bạc. nhưng trái với cái sự ồn ào, hối hả, trái với những cái tạp nham, phức tạp bao bọc bên ngòai, là một thế giới hòan tòan khác nơi bến xe. Nếu ai đó thử một lần đi chậm lại, thử một lần lắng lòng quan sát, sẽ thấy những cái rất lạ, rất khác so với vẻ bề ngòai bao phủ nơi đây
Đó là hình ảnh, một nữ tiếp viên xe bus, khi ở trên xe luôn tay luôn chân, xé vé, thúc giục hành khách lên xuống,la hét xin đường ở các ngã ba , ngã tư . một hình ảnh chẳng mấy đẹp trong lòng hành khách, chẳng có gì gọi là nhu mỳ của người phụ nữ. một hình ảnh dễ đưa đến nhận định về một người đàn bà "rất chằn", một người đàn bà quá "nam tính". Nhưng nếu chịu quan sát, sẽ thấy, cũng người phụ nữ ấy, đang chăm chút bón cho đứa con từng muỗng cơm, từng muỗng một với một sự dịu dàng, cẩn thận và đầy trìu mến. vậy là đối lập với hình ảnh một người đàn bà "rất chằn" là một người mẹ hiền dịu dàng, trìu mến, rất tỉ mỉ, cẩn thận. môt hình ảnh rất lạ, rất khác . mà có lẽ nếu chỉ nhìn ở một góc nhìn duy nhất, thì dù là người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra
Đó là hình ảnh của những bác tài, điều khiển những chiếc xe bus kềnh càng, những người được mệnh danh là" hung thần trong thành phố". Đang tranh thủ ăn . mà có lẽ dùng từ đúng hơn là nuốt. họ đang nuốt vội bữa cơm , hay tranh thủ ngã lưng ít phúttrên những chiếc xe nóng hầm hập như lò lửa, để chuẩn bị vào một chuyến mới, để trở về với vai trò " hung thần trong thành phố"
Đó là hình ảnh của những bác tài xe ôm , những người được cho là phiền phức, là thành phần bát nháo( vì hay chạy đến mời gọi khách những khi xe bus vào bến), bên nhưng cà-mên cơm mang theo, nhưng cà-mên, hầu như chỉ tòan cơm trằng, vừa ăn, vừa trầm tư suy nghĩ để kiếm đủ tiến trang trải cho cuộc sống gia đình. Lắm lúc, họ nuốt thật vội,tranh thủ từng phút một, vì một chiếc xe bus vừa vào bến.
Đó là hình ảnh cùa một em bé bán trà đá( những người hay được cho là thành phần không tốt), ánh mắt xa xăm,như ganh tỵ, như thèm thuồng , nhìn những bạn đồng trang lứa đang trên đường đến trường.em đứng đó, nhìn tuổi thơ, uớc mơ của mình đang lặng lẽ trôi qua, theo nhịp hối hả của những chuyến xe vào ra tấp nập. theo nhịp sống ồn ào của bến xe.
có người từng nói, "cuộc sống là một thư viện và mỗi người là một cuốn sách". Có lẽ đúng như vậy thật, mỗi người là một cuốn sách. Trong cuốn sách đó, có những chương khác nhau, những sự trình bày khác nhau, quan trọng là bạn có thực sự đọc nó, có thực sự nghiên cứu nó một cách tỉ mỉ. để có thể thấy được những cái dở và những cái hay của nó. Không có một cuốn sách nào hay hoàn toàn, cũng không có một cuốn sách nào hoàn toàn dở. Quan trọng là ở người đọc.
có người lại nói, "mắt chúng ta ngày càng mờ đi, không phải mờ vì bệnh tật, hay sự lão hóa, mà mờ đi vì sự hời hợt và những định kiến". mà đúng thật như vậy chính sự hời hợt và định kiến là những tấm vải che mờ con mắt của chúng ta. và nếu bạn, không cố gắng thóat ra khỏi nó. Đến một ngày nào đó, đôi mắt của bạn sẽ bị che phủ hòan tòan.
Cuộc sống mưu sinh là thế, và nó sẽ tiếp tục trôi như thế,như triết lý của nhà phật" đời là bể khổ", vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta đã đánh đổi rất nhiều thứ. ai cũng mong muốn mình có một hình ảnh đẹp trong lòng người khác . nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh ,mà chúng ta phải làm cho hình ảnh của bản thân trở nên mờ nhạt hay tương phản trong mắt người khác. Cho nên, trong cuộc sống cần lắm những cái nhìn cảm thông, những cái nhìn vượt qua mọi định kiến.
Tôn Hoàng Hồ
SV Khoa Tâm lý học, ĐH Văn Hiến