Nhân ngày 20 - 11, mạn đàm về Chữ LỄ !!! (Phạm Thị Như Ý)

Chuyện xảy ra đã khá lâu, lúc đó tôi đang học lớp 12 - năm cuối cùng để trở thành người lớn! Cái tuổi nửa con nít - nửa người lớn nên lúc nào cũng muốn khẳng định "cái tôi". Những trò như chọc phá những thầy giáo trẻ tuổi, cột áo dài vào chân bàn, ăn hàng trong lớp... thôi thì đủ các trò nghịch phá đều được đám con gái ban C chúng tôi "ứng dụng" hàng ngày. Không trò nghịch phá nào mà chúng tôi từ nan!

Cô giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C3 chúng tôi rất khó, cô nghiêm khắc với tất cả học trò của mình, không vì kẻ giàu người nghèo, hay vị tình vị kỷ. Đám học trò chúng tôi sợ cô một phép. Và một điều gần như tất yếu là hầu như cả lớp ai cũng ghét cô, trừ tôi. Nhưng tôi không có can đảm để lên tiếng bênh vực cô khi nghe đám bạn "complain". Có đứa ác miệng còn gọi cô bằng những danh từ không được hay cho lắm.  Đến nỗi ngày 20/11, cả lớp không ai dám đến nhà cô mà phái tôi đi một mình đến để tặng quà.

Thế rồi thời gian cứ lững thững trôi qua, và ngày cuối cùng lớp chúng tôi gặp nhau chia tay, để rồi sau đó mỗi đứa trong chúng tôi đeo đuổi hoài bão của riêng mình. Cô chủ nhiệm xuất hiện... Vẫn dáng vẻ oai nghiêm ấy, cô bớc vào lớp. Cả lớp đang như ong vỡ tổ, chợt hiền ngoan đến lạ.

Cô ôn tồn nói với chúng tôi: Tôi biết các em ghét tôi, đặt biệt danh cho tôi, nhưng tôi không giận các em, vì các em còn quá trẻ để hiểu về cuộc đời. Cuộc đời này vốn không như chúng ta mong đợi. Và tôi phải nghêm khắc với các em, bởi lẽ năm nay là năm cuối cấp, biết bao thử thách còn đợi các em ở phía trước. Và đặc biệt là tôi muốn tất cả các em sẽ vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi Đại học sắp tới.

Nói thêm để biết, năm 1998, các trường ĐH và CĐ chưa nhiều như bây giờ, nên nếu thi rớt ĐH, CĐ thì chỉ có thể đợi năm sau mà thôi. Nên chính vì vậy khi nghe cô nói xong, chúng tôi ai cũng khóc và khóc. Có lẽ cả đám bây giờ mới thấm cái tình mà bấy lâu cô dành cho lớp. Kể cũng lạ, thường thì GVCN rất là khắng khít với lớp của mình phụ trách. Vậy mà với cô hoàn toàn khác hẳn...

Thắm thoắt đã hơn mười năm, kể từ ngày tôi xa mái trường cấp III yêu dấu ấy. Sau đó thì tôi xa luôn cái thành phố miền Trung nhỏ bé ấy để thực hiện mơ ước của mình. Và có lẽ giờ cô cũng đã không còn đứng trên bục giảng nữa rồi. Tôi không biết trong đám bạn ngày ấy, có ai còn nhớ đến cô chăng, nhưng tôi luôn nghĩ về cô, về những lời cô nói trong ngày chia tay ấy.  Và tôi cũng biết rằng, thành công của tôi ngày hôm nay ít nhiều có "bóng dáng" của cô sau lưng. Tôi luôn tự nhủ sẽ ghé thăm cô khi về thăm lại mảnh đất ấy, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi nợ một lời hứa không biết bao giờ mới thực hiện được!!!

 

PHẠM THỊ NHƯ Ý


Phamngochien.com - 15:14 - 20/11/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận