Nhớ khi còn nhỏ, chạy lăn xăn trước sân nhà, khi mẹ đi làm về, ẵm trên tay, mẹ thường hôn tôi rồi hỏi: “Mẹ là gì?”. Tôi chỉ cười phụng phịu rồi hôn mẹ, trí óc trẻ thơ của tôi không sao triết lí nổi câu hỏi đó. Rồi vào một ngày vô tình tôi biết, giây phút mà mẹ biết được mình đã mang trong người một sinh linh yếu ớt. Niềm vui sướng đến cùng cực dâng trào trên khuôn mặt của mẹ, cũng là lúc tôi đã có cơ hội tồn tại trên cuộc đời này. Mẹ đã từng nói với tôi: ''Vốn dĩ cuộc đời mẹ là màu trắng, nhưng từ khi có con nó đã trở thành màu hồng''. Người phụ nữ này đã vì tôi hy sinh rất nhiều. Từ câu nói đó tôi bắt đầu thích thú và tò mò về mẹ. Tôi muốn được một lần biết về cuộc sống của mẹ, và muốn thấy được những điều mẹ tôi đã trải qua trong quá khứ.

Tôi nhớ rất rõ chiều ngày hôm nay: 20/04/2018, cái ngày tồi tệ cũng như vui sướng của tôi, tôi đã cãi nhau rất nhiều với mẹ về cách ăn mặc cũng như chọn bạn để chơi. Thiệt tình là không hiểu tại sao mẹ cấm cản việc tôi chọn bạn, tôi lớn rồi cũng ngần 15 - 16 tuổi. Niềm vui sướng và ước ao của tôi lại là sự lo sợ của mẹ, cái được gọi là sự tự do đối với tôi là quá mong manh, tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy phẫn nộ và nói:

- Mẹ à! Sao mẹ lại cổ hủ quá vậy, con với đứa bạn chỉ là đi uống nước thôi mà!
- Không phải mẹ cấm cản con quen bạn mà...
- Mà mà cái gì nữa! Mẹ không cho tôi quen thì cứ nói đại ra đi, mệt thiệt chứ!

Hình như sao khi cãi nhau xong thì mẹ tôi đi ra ngoài đường, giận quá tôi cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Tôi định đi lên gác lục tung đồ lên để mẹ về chọc tức mẹ, ai ngờ lại phát hiện ra một bí mật động trời. Cái mà tôi nhìn thấy là một quyển sách màu đen đã cũ cũng có vài góc bị mọt ăn, thì ra đây là quyển nhật kí của mẹ, sự tò mò lại trỗi lên trong tìm thức. Tôi quyết định mở ra xem trong đó viết gì...

''Ngày 13/02/2003. Cái ngày mà con cất tiếng khóc chào đời, là ngày mẹ đã phải nhập viện vì mất mất máu quá nhiều. Con biết không, mẹ không hề đau vì mẹ biết để đổi lấy sự sống của con thì bao nhiêu đó có nhầm gì! Mẹ tự an ủi lòng mình chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút, thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, nhưng rồi mẹ lại dần lo sợ, sợ mất con, sợ không được nhìn con lần cuối, lệ mẹ bắt đầu rơi. Mẹ thầm mong nếu nhân duyên trắc trở, thì hãy để mẹ được một lần đứng trước mặt con và nói: Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều.'' Bà ấy mà cũng có lúc vì tôi hy sinh sao? Chuyện gì đây tôi thầm nhủ với lòng, ngày tôi chào đời sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Bà ấy đã phải đối mặt với nhiều điều như thế là vì tôi? Không thể nào! Tại sao, tại sao không một ai nói cho tôi biết điều này? Cố kìm nén tất cả tôi bảo với lòng: Không phải như thế, chắc là có hiểu lầm, đúng thế sao mình lại có thể làm bà ta nhập viện chứ! Nực cười.

''Ngày 02/04/2003, may thay sóng gió đã trôi đi, những ngày tháng êm đềm này mẹ sẽ dành nó cho con. Cảm tạ trời đất vì đã cho mẹ một cơ hội được ở bên con, con gái của mẹ cũng đã được hai tháng tuổi rồi, mà con vẫn chưa có cái tên đàng hoàng. Đặt con tên gì đây? Hay là tên Phương nha con, Phương có nghĩa là phương hướng sau này con mẹ lớn lên, sẽ có thể chọn đúng con đường mình bước, và chạy trên đôi chân của mình. Đừng sợ vấp ngã! Vì mẹ luôn dõi theo và mẹ luôn bảo vệ con.'' - Thật hay giả đấy, tôi không tin vào mắt mình! Giờ thì tôi đã hiểu, mẹ làm những việc này đều là vì tôi, cấm tôi quen bạn cũng là muốn tốt cho tôi. Tôi thật ngu ngốc nếu nhận ra điều này sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đến mức độ này, tôi vội lật sang trang tiếp.

''Ngày 22/05/2008, khi nghe con nói câu: - Mẹ ơi! Giúp con với… Con yêu, mẹ xin lỗi con, nhìn họ la mắng con mà mẹ chẳng làm được gì, con có thấy mẹ vô dụng không? Mẹ thật sự không xứng đáng làm mẹ của con! Con hãy cố gắng lên không lâu đâu đợi cha con về, rồi cha và mẹ sẽ xin nội cho gia đình ta ra ngoài lập nghiệp, tới lúc đó mẹ sẽ cho con một cuộc sống mới! Con có tin mẹ không? Cuộc sống ở ngoài chắc sẽ vất vả lắm con nhỉ! Nhưng con yên tâm chỉ cần con được sống tốt, mẹ dù phải chịu cực như thế nào cũng được. Con có sẳn sàng đi cùng mẹ chưa? Nhìn thấy những vết sẹo trên tay con là lòng mẹ lại quặn thắt, sao họ lại tàn nhẫn như thế con cũng là cháu của họ mà! Đừng buồn nha con mẹ sẽ thương con bù cho phần của họ. Lạy trời cho con khỏe mạnh dù cực nhọc đến đâu mẹ cũng cam tâm''. Thì ra là thế, sự xuất hiện của tôi đã làm thay đổi cuộc đời mẹ, tôi đã không bảo vệ được mẹ mà còn khiến mẹ phải nặng lòng vì mình. Nhà nội tôi rất gia trưởng tại cha tôi là con trai đầu nên hiển nhiên, mẹ tôi phải kiếm cho nội một đứa cháu trai, bây giờ nghĩ lại tôi vô cùng hận bản thân mình, nếu tôi là con trai thì đã có thể bảo vệ được mẹ. Tại sao chứ? Đã là thời nào rồi mà nhà nội tôi còn lạc hậu như thế, họ đã ức hiếp mẹ tôi rất nhiều họ nghĩ đồng tiền là trên hết còn tình cảm đối với mẹ tôi thì sao?

Gia đình tôi sống gần biển nên tất nhiên nghề chủ yếu là dựa vào biển, cha tôi thì có sức nên đi biển, còn mẹ thì ở nhà vá lưới, cha đi biển có lúc 2 - 3 tháng mới vô bờ một lần, nhiều khi là nửa năm, nên mọi việc chăm sóc dạy tôi học đều là mẹ. Mẹ tôi làm nghề vá lưới nên đôi khi tới đêm mới về, những công việc nhà mẹ đều làm trước, nhiều lúc đôi tay mẹ sưng đỏ lên, dù tôi hỏi: “- Mẹ bị làm sao thế?” Thì mẹ vẫn nói là: “- Mẹ không sao!” Câu trả lời này hình như mẹ tôi đã nói rất nhiều giờ tôi lại bắt đầu trách mẹ, mẹ dạy tôi không được nói dối vì như thế sẽ là đứa con hư, nhưng tại sao mẹ lại nói dối tôi, rõ ràng là mẹ đau mà sao lại nói không đau, tôi đã dần quen với câu nói này và nụ cười của mẹ mỗi khi nhìn tôi, mặc cho có xảy ra chuyện đau buồn gì mẹ đều nở nụ cười với tôi. Mẹ sợ tôi lo lắng sao? Mẹ tôi đã có những năm tháng làm dâu không mấy sung sướng, nhưng mẹ không hề than phiền với cha vì yêu chồng thương con, mẹ đã hy sinh rất nhiều. Tôi đã cố nhủ với lòng là không được khóc, mà giờ đây nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, tôi nhìn những tờ giấy bị nhằn nhèo mực giấy bị lem, hình như là mẹ đã khóc lên trên những trang giấy này. Tôi vội lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc: ''Ngày 13/02/2016, hôm nay là sinh nhật lần thứ 13 của con, mẹ rất muốn nói: Chúc con sinh nhật vui vẻ! nhưng mẹ không thể nói thành lời, khi nhìn vẻ mặt con tươi vui khi ở bên bạn bè hơn là ở bên cạnh mẹ. Mẹ đành phải nói: Chúc con đi chơi vui vẻ! Hãy để mẹ cắt bánh thay con, con thấy thế nào? Bánh kem và quà này mẹ đã chuẩn bị cho con từ lâu, nó rất ngon đấy! Thật tiếc là con không được nếm mùi vị ngay lúc này, chắc hiện giờ con của mẹ đi chơi vui lắm! Nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của con thôi thì dù mẹ có làm sao thì cũng thấy vui.'' Mẹ ơi! Sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ cho con, còn con thì không bao giờ chịu hiểu mẹ… Nếu biết mẹ đã vì con mà chuẩn bị lâu như thế, dù có cho con thật nhiều quà thì con cũng sẽ không bao giờ đi! Dù cho giờ tôi có hét lên thì cũng không thể bù đắp được cho mẹ, nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi sẽ chọn ở bên cạnh mẹ, nhưng đến tư cách hối hận tôi cũng không còn nữa...

''Ngày 25/07/2017, ngày mai là tới ngày đóng tiền học cho cái Phương chậm trễ người ta 2 - 3 hôm rồi, chắc con bé cũng ngại với tụi bạn lắm! Tội cho con tôi. Biết làm sao bây giờ, chuẩn bị tới ngày tựu trường, không biết tiền đâu lo cho con giờ! Dù cho có đi làm sớm hơn thì cũng không đủ tiền, chắc đành phải đi vay tạm vậy!'' Đến đây thôi là ý chí tôi như bấn loạn, tôi đã vội ném cuốn sách ra xa để những thứ tôi vừa thấy bay ra khỏi tầm mắt. Nhưng từ trong cuốn sách rớt ra một tấm ảnh, tấm ảnh này đã bị rách và được dán lại bằng keo trong, tôi cầm tấm ảnh lên tay và òa khóc tôi đã cố nén nhưng sao không nén đươc, đây là tấm ảnh tôi đã chụp lúc nhỏ với mẹ.

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi bồng bột cuốn quần áo ra khỏi nhà, vì câu nói giận lẫy của mẹ, tôi đã nghĩ mẹ không thương mình, mẹ đánh mình vô cớ. Lúc đó, khờ dại tôi đã cầm tấm ảnh và vội xé nó rồi chạy đi một mạch, bỏ mặc tiếng kêu với theo của mẹ. Chiều hôm đó cha đã tìm ra tôi khi đang ở trong nhà một người bạn, cha kéo tôi về và mắng tôi một trận, tôi nhớ rất rõ, khi thấy tôi mẹ đã vội lau nước mắt và nở nụ cười vui sướng. Mẹ xin cha tha cho tôi nên hôm đó tôi không bị ăn đòn, nhưng tôi không chịu tha thứ cho mẹ nên đã giận gần hai tuần. Bây giờ nghĩ lại sao tôi lại ngốc như thế, tôi không ngờ là mẹ đã nhặt lại những mảnh hình đó và ngồi dán chúng lại, tôi cầm tấm ảnh, run run, nước mắt trào ra, tôi òa khóc lên và tiếng nấc cũng bắt đầu to, dường như tôi chẳng có thể điều chỉnh được tâm chí của mình, đôi chân run rẩy chỉ biết chạy và chạy, đôi mắt láo liên cố tìm kiếm một hình bóng thân quen, tội chạy vụt đến cầu bây giờ trước mắt tôi chỉ có hình bóng của một người phụ nữ, tôi chạy thật nhanh và dùng hết sức để lao vào mẹ nhưng khi đến gần mẹ thì đôi chân tôi nặng lại, chẳng giống một phút trước khi tôi đang tìm mẹ tí nào! Mẹ bước đến gần bên tôi nắm lấy tay tôi, đôi tay sần sùi này đã từ lâu thuộc về tôi, nó đã bảo vệ chở che cho tôi. Tôi lấy đủ hết dũng khí ngước lên nhìn mẹ, khóe mắt mình cay cay bây giờ đối với tôi sự im lặng đã nói lên tất cả, sai lầm lớn nhất của tôi là không hiểu được mẹ, tôi cứ nghĩ là mẹ không thương mình, mẹ thật ích kỷ khi chi nghĩ cho bản thân, nhưng tôi sai rồi những điều mẹ làm đều là tốt cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng, cái ôm quá ngắn nhưng đối với tôi như thế đã đủ dài, đủ để cảm nhận được hơi ấm của mẹ, và đủ để thấy được tình cảm của mẹ dành cho tôi.

Hôm nay là một ngày quá tồi tệ với tôi nhưng cũng cảm ơn nó đã cho tôi biết sự thật, những sự thật mà mẹ đã chôn kín cho riêng mình. Sự thật là mẹ đã nói dối tôi, những lời nói dối đầy nước mắt, buốt đau và tiệt hạnh. Tôi đã đặt cho nó một tên riêng: “Ngày nói dối của mẹ - 20/04/2018”.

Sông Đốc, 21/04/2018

Nguyễn Kiều Phương
Bút nhóm Hoa Nắng Biển