Mẹ tôi (Lý Thị Minh Châu - Đà Lạt)


Nghĩ đến cảnh “ Canh một dọn cửa dọn nhà, canh hai dệt cửi canh ba đi nằm ” mà thương cho người đàn bà nước tôi khôn xiết. Suốt đời chỉ lo cho chồng cho con, cho cái nghèo trường xuân bất tử. “ Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non ” sao mà buồn, mà thê thiết thế. Khóc là chuyện đã đành. Sao mà không khóc cho được khi phải tiễn chồng ra chiến trường đối diện với tử sinh mất mát. Thương sao cho xiết. Lời sao cho xiết. Tất cả đều là nỗi oán nỗi than nhưng khuyết danh, nghĩa là nhân dân nói.

Tôi sinh ra giữa lòng Miền Trung, miền cằn khô cả nỗi vui mừng. Chinh chiến triền miên, cây lúa cũng thủ thường an phận, hạt gạo không đủ nuôi người. Cái tên dân Củ Sắn, Củ Mì là tôi. Nghe chua chát thật nhưng bù lại lớp trẻ quê tôi học giỏi cực kỳ. Giỏi để khỏi đi lính, khỏi ra chiến trường.

Xuôi dòng thời gian người quê bây giờ cũng đã đổi mới “ Tháng giêng cưỡi ngựa xem hoa, tháng hai cày cấy mưa sa đầy đồng…” Có thiên thời địa lợi, có gian lao vất vả thì sớm muộn gì cũng hưng phát, cũng tấn lộc tấn tài. Cái cảnh đi khi gà chưa gáy, về đã ngáy tiếng gà không còn. Nông gia bây giờ khác gì danh gia vọng tộc, xe con xe máy nghía đồng, điện thoại thông minh cầm tay chỉ chỏ bảo ban ai đó oang oang như loa phóng thanh của làng. Oách không chịu nỗi.

Tôi ra đi để mình mẹ với vuông đất nhiều góc lắm cạnh của bà. Cái vuông đất bé tẹo ấy lại nhiều đá lắm sỏi chẳng trồng tỉa gì cho ra hồn nhưng với bàn tay của mẹ nó đã thành khu vườn nho nhỏ xinh xinh. Ớt là loại cây duy nhất thích loại đất này. Phân gà là thứ mà người ta phải vất vả bỏ đi thì lại thích hợp với nó. Quả rất say và giòn, cay xé lưỡi ra đấy.

Buổi sáng khi mặt trời chưa thức thì tiếng chim chích quạch đã hót ríu ran khắp vườn mẹ. Chúng ăn ớt cứ như tằm ăn dâu. Loáng một cái không còn quả chín nào.

Ngày nào mẹ cũng đến chợ làng với mẹt ớt trên tay. Đổi vài ba con cá nhỏ về kho tiêu, kho ớt ăn với cơm trắng thì chẳng gì ngon bằng. Mẹ sống đơn giản thế nhưng chẳng lo âu gì nên trông bà vẫn còn quắc thước dẫu tuổi đã cao. Cảm ơn ớt. Tôi thật lòng. Ớt tài hoa quá, bất khuất quá hơn hẳn tôi yếu đuối nhu nhược không làm chủ được mình đã vội tìm cơm áo nơi đất khách quê người.

Miền Trung bây giờ đã khác, đã thay da đổi thịt, đồng xanh bát ngát cò bay. Máy móc dần thay sức người. Dân phải giàu thì nước mới mạnh. Chỉ mong sánh vai với Hà Nội, Sài Gòn là được rồi đâu cần phải năm châu bốn biển mà chi.

                                                                                                          L.T.M.C

 

Phamngochien.com - 12:27 - 29/06/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận