Lợi ích (Lê Hứa Huyền Trân)

 

Ông đã làm bảo vệ ở cái nhà kho này ngót nghét cũng ba mươi năm có lẻ. Từ khi là một anh thanh niên cường tráng cho đến khi giờ thứ còn lại chỉ là dấu ấn thời gian trên mái tóc bắt đầu ngả những màu khác biệt. Cẩm trên tay quyết định buộc thôi việc ông tự nhẩm dường như mình cũng còn hơn năm năm nữa mới đến lúc về hưu theo chế độ. Ông chậm rãi bước tới phòng giám đốc, một mặt về tình có thể xin làm thêm ít năm, phần khác cũng thử nói lý về chế độ một phần. Vừa bước vào tới cửa thì gặp Thanh và lão Thời đi ra, Thanh có vẻ lấm lét khi nhìn ông, đột nhiên ở một mặt nào đó ông chợt hiểu dù ông có bước qua cánh cửa kia thì mọi quyết định cũng sẽ không được thay đổi.

Công ty ông vốn là một công ty cơ khí và trước kia ở thời kì hưng thịnh nhất dễ cũng có đến hơn chục bảo vệ. Nhiệm vụ của bộ phận ông là kiểm kê hàng hoá và không để mất mát các món hàng trong kho. Kho là một nơi rộng lớn chứa rất nhiều các loại cơ khí khác nhau mà nói thật chủ yếu là tính cẩn thận của các bảo vệ và kiểm kho chứ nếu không thì cũng ít ai biết được nó mất những món đồ gì. Cách đây vài năm, vì vấn đề dịch bệnh, công ty bắt đầu ứ đọng hàng hoá và đó cũng là lúc nhân viên bị sa thải dần, vì những cống hiến nên đôi bảo vệ đông đúc khi xưa chỉ còn giữ lại hai người đó là ông và lão Thời. Nhà kho cũng ít xuất nhập hàng, chủ yếu nhiệm vụ chính của hai người là bảo tồn các món hàng trong kho cho đến khi công ty kinh doanh trở lại. Công việc thậm chí cũng nhàn hạ đến đỗi chỉ cần một người ở mỗi ca, hoặc đôi khi cả ông và lão Thời cũng ít khi coi đi coi lại hàng mà cũng đến mấy ngày sau mới kiểm kê một lần. Cho đến một lần, khi ông vô tình đi làm sớm thì đã bắt gặp lão Thời và kiểm kho lén lấy một vài món hàng chuyển đi.

- Thời, mày làm cái chi đó?

- Anh Quả, hãy hiểu cho em và bỏ qua lần này đi. Anh biết đấy, dịch bệnh làm con vợ em mất việc, lương mình cũng còm cõi, nhà em lại đông người. Mình lấy vài món hàng trong kho bán thôi, khi nào mọi thứ ổn định lại em hứa sẽ hoàn trả tiền đầy đủ. Hơn nữa, cứ để mấy món ấy trong kho cũng chỉ gỉ sét không xài rồi cũng vứt bỏ.

Anh em làm với nhau mấy chục năm qua, dường như tình nghĩa là thứ khó mà xoá bỏ được, ở một mặt nào đó quả thực trận đại dịch này đã làm nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng không có nổi miếng ăn. Ông đã suy nghĩ lung lắm, cũng thấy vài thứ lão Thời lấy là những thứ rồi cứ để vậy sẽ bỏ đi, cũng không biết công ty đến khi nào mới mở cửa trở lại. Bên lý bên tình, ông không tố cáo nhưng cũng không tham gia vào việc đó khi lão rủ rê.

- Mày làm gì cũng nên có chừng mực thôi, những thứ có giá trị quá thì mày cũng nên né ra, tao không cản mày nhưng nếu bị phát hiện, mày phải là người chịu hết, tao không liên quan gì.

Nhưng ông đã không biết lòng tham con người vốn vô đáy, nhất là khi lâm vào cảnh khốn cùng nếu không giữ vững sự kiên định của mình đôi khi lằn ranh của đúng sai chỉ là một vết mờ mà người ta nỡ quên. Sau lần đó ông không phát hiện lần nào nữa, mà mỗi lần kiểm kho thì đều đầy đủ số lượng nên ông nghĩ có lẽ lần đó túng quá lão Thời làm liều và cứ thế cũng quên bẵng. Nhưng thi thoảng ông cũng để ý thấy giữa lão và kiểm kho vẫn hay thì thầm to nhỏ nhưng vốn không nhiều chuyện và cũng có lẽ phần nào đó ông đã tìm cách để chối bỏ sự thật và ghét phiền phức khi bị liên quan.

Cũng hai năm sau kể từ trận đại dịch ấy công ty mới bắt đầu hoạt động trở lại, mọi thứ bắt đầu chầm chậm vào guồng quay, đội bảo vệ được thêm một người, đó là Thanh. Thanh là một cậu trai trẻ khá năng động và lanh lợi. Và đặc biệt là một cậu trai đầy nhiệt huyết, nhớ lần đầu tiên khi giám đốc đưa Thanh xuống và giao cho hai người nâng đỡ, học việc cậu ta đã nói rõ to:

- Con chào hai chú, con là Thanh, có việc gì nặng nhọc cứ giao cho con. Việc gì con cũng muốn làm hết.

Và bằng một lí do gì đó không rõ, Thanh lại có vẻ bám ông hơn, cậu hay lẽo đẽo theo ông và làm mọi thứ ông chỉ bảo. Bù lại, ở cậu có sự nhiệt tình với công việc và không nề hà bất kì việc nặng nhọc gì khiến ông rất thích và tin tưởng. Những lúc rảnh rỗi hai chú cháu vẫn hay ngồi nói đủ chuyện trên đời với nhau, từ chuyện công ty đến cả những mối lo trong cuộc sống. Vấn đề tuổi tác dường như không còn là khoảng cách, bởi sự chân thành như một sợi dây kéo hai người lại gần nhau. Ông thường giúp Thanh trưởng thành hơn trong những vấn đề Thanh bí, và cũng nhiều lúc khi Thanh phạm lỗi trong khi lão Thời thường giả lơ hoặc phủi mọi trách nhiệm thì chính ông đứng ra chịu mọi khiển trách từ cấp trên. Những lúc đó Thanh thường ăn năn:

- Con xin lỗi chú, con xin hứa sẽ rút kinh nghiệm để chú không bị la nữa.

Và cũng đôi khi cậu chàng thực sự thỏ thẻ:

- Chú như ba của con vậy, nhiều vấn đề trong cuộc sống con không biết phải làm như thế nào chú đều cho con lời khuyên được hết.

Thêm một người nữa được nhận vào đội bảo vệ và đội bốn người được chia thành hai ca, ông và Thanh một ca, khi tan ca sẽ bàn giao việc cho lão Thời và người mới. Mọi việc sẽ vốn bình yên nếu không phải kiểm kho mới vào làm và phát hiện một số lượng hàng trong kho bị mất, và trùng hợp là đều là những món được kiểm trong thời gian ông và Thanh trực. Công ty ngay lập tức mở cuộc điều tra và lúc đó Thanh vẫn không ngừng hỏi ông phải làm sao, phải như thế nào trong khi ngay cả ông cũng rối bời. Đột nhiên ông nhớ tới những lần to nhỏ của lão Thời và kiểm kho cũ, và đôi khi ông phát hiện lão có những hành động khả nghi. Thêm nữa, đột nhiên khi phát hiện mất số lượng hàng ấy cũng là lúc kiểm kho cũ xin nghỉ. Nhưng khi ông tìm đến thì lão Thời vội phủi bỏ:

- Tôi với anh làm với nhau bao nhiêu năm, anh như thế nào có lẽ tôi cũng hiểu rõ. Nếu quả thật anh cần tiền thì anh cứ vay mượn, sao phải làm vậy với công ty.

- Mày nói gì vậy Thời, hai năm trước không phải mày…

- Tôi làm sao? Anh đừng nói điều anh định nói, nếu tôi sai sao anh không ngăn cản?

Lúc này ông chợt hiểu, có những thứ không cần nói dường như cũng đã hiểu rõ vấn đề, ông hiểu lòng tham năm xưa của lão Thời chắc chắn đã không dừng lại và chắc là lão đã kéo nhiều người vào bắt tay cùng. Sốc hơn ở chỗ, quyết định thôi việc của ông có người đưa ra làm chứng và đó lại là Thanh. Dường như ở một mặt nào đó khi con người ta nghĩ đến lợi ích của mình thì những lời biết ơn và những tình nghĩa cùng những kỉ niệm đã từng có với nhau đều trở thành những cảm xúc xa xỉ. Để đền bù cho những thiệt hại ông đã gây ra cho công ty, ông không nhận được lương hưu và cũng được quyết định thôi việc trước tuổi. Có những sư thật bị chôn vùi, đủ để ông hiểu, dường như chỉ cân có lợi cho bản thân, mọi người đều không còn là những người ông đã từng quen.

 


Phamngochien.com - 13:39 - 10/07/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận