Con chuột bị dính vào bẫy chuột, nó hốt hoảng giãy dụa, tôi nhìn tim nó đập như muốn văng khỏi lồng ngực nó mà muốn bật khóc. Trời ơi, sao càng ngày tôi càng cảm thấy mình không nhẫn tâm nhìn một sinh mạng dù là chuột hay rơi phải từ bỏ kiếp sống của mình. Nhưng người ta sẽ bảo tôi là con thần kinh, có gì phải thương xót cho một con chuột, nó cũng chỉ vì miếng ăn mà đi kiếm mồi đêm hôm. Con chuột ấy nhìn kỹ nó như một con sóc nhỏ xíu, đã có đêm tôi lén lấy quả chuối để ở cái thùng rác cho con chuột ăn, vì sợ nó đói.
Con chuột biết nó sắp chết, vì không thể thoát khỏi cái bẫy nên đã đớp lấy lia lịa những miếng thức ăn quanh cái bẫy. Tôi quỳ xuống và úp đầu vào nền đá, tôi sợ hãi cái cảnh nhìn một con vật sắp chết mà mình có khả năng cứu nhưng lại chối từ. Cũng như đã bao lần tôi len lén nhìn vào thùng cá bố tôi câu được ngoài suối, và ước mong gì mình thả lén một con, nhưng không lần nào tôi đủ dũng cảm thả xuống cả. Khi ấy tôi hãy còn tưởng tượng con cá được tôi cứu, kiếp sau hóa thành người và gặp tôi tạ ơn, nhưng nếu nó không tạ ơn tôi tôi vẫn tha thiết muốn cứu nó.
- Mày hãy đứng yên đấy, tao sẽ tìm cách thả mày ra khỏi bẫy chuột, chỉ cần mày đừng giãy dụa, tao van mày.
Tim tôi cũng muốn đập văng khỏi lồng ngực khi nhìn con chuột, đó là lần đầu tiên tôi cúi xuống thật gần để nhìn con chuột, nó nhỏ bé và xinh xắn như con sóc. Con chuột nghe được tiếng nói của tôi, và nó đứng im đó, tôi lấy cây và gẩy nó ra khỏi cái bẫy, nó trốn thoát được.
- Đừng bao giờ quay lại đây nữa chuột nhé.
Ta ước mong thế giới như một thiên đường, phủ phê sự no ấm, muôn loài chẳng động đến nhau, chẳng làm phiền phức nhau, và chẳng phải ra tay sát hại nhau. Đức Phật đã có lần nói với mình trong giấc mơ: Hạnh phúc như chiếc chăn ấm nhưng thượng đế đan không đủ cho nhân gian. Nếu muốn tất cả cùng ấm thì chỉ có cách nhường nhịn nhau, đêm nay kẻ này đắp thì ngày mai kẻ khác đắp, những người cao thượng hơn thì đắp chung tấm chăn. Nhưng trời ơi, ai lại đi sẻ nửa tấm chồng, ai lại đi nhường tình yêu cho người khác. Ai có thể dám sớt phần thức ăn của mình cho lũ chuột và tin tưởng rằng nó sẽ không truyền nhiễm bệnh tật cho ta?
Nếu thế giới này đầy đủ và phủ phê, những con chuột không mang dịch bệnh hay xâm phạm khẩu phần ăn của con người. Người ta liệu có phải giăng một cãi bẫy chuột, rồi một kẻ khác khi nhìn thấy bẫy chuột đó lòng đau đớn khi nhìn nó giãy dụa từ bỏ kiếp sống ?