Hoa giờ - hương vị yêu thương (Phạm Thị Thanh Tâm - Phú Yên)

 

Làm sao có thể quên được vị hoa quê dân dã trong bát canh rau tập tàng trong những ngày chuyển mùa lúc thu sang. Mùi thơm thơm nồng nồng của loài hoa dại quyện nơi đầu lưỡi khiến ta như nghiện. Đấy chính là hoa Giờ.

Hoa Giờ thường nở rộ vào khoảng tháng tám hằng năm. Qua cái nắng nóng gắt gay của mùa hè, nhìn xung quanh, cảnh vật có vẻ cằn khô, thiếu sức sống. Bỗng những trận mưa chuyển mùa ào ào kéo đến. Mưa vồ vập, kèm theo sấm chớp đì đùng. Mưa kéo dài năm chiều, bảy chiều, mưa như trút nước cho đã cơn khát thèm sau những ngày nắng hạ. Bấy giờ, từ nền đất mà mấy ngày trước kia còn khô rông rốc tưởng như chẳng thể nào có mầm cây mọc được ấy lại nhú lên những mũi mác nhọn. Những mũi mác thật dễ thương. Chúng có màu phơn phớt tím pha hồng. Ôi, thật diệu kì! Hoa Giờ đấy! Ngẫm cũng lạ, hoa thường đơm ra từ thân, từ cành của cây nhưng hoa Giờ lại khác. Những chồi hoa trỗi lên từ lòng đất, chúng lớn nhanh từng ngày. Chồi hoa Giờ mềm mại mà mạnh mẽ ấy xoè ra từng đài hoa xếp liền nhau. Những cánh hoa bé xíu như rụt rè e ấp, từ từ phô ra sắc nõn vàng tươi, toả mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết đáng yêu vô cùng.

Hoa Giờ vừa rộ lên, cũng từ nền đất ấy những chồi cây, những mũi mác màu xanh non bật dậy. Sức sống của hoa giờ thật mãnh liệt. Dưới lòng đất mẹ, cây Giờ được ấp ủ, chở che. Rễ Giờ phát triển thành củ nho nhỏ, hơi tròn cỡ đầu ngón tay, mọc chi chít, dày đặc, một ổ củ. Chúng nằm im ỉm dưới mặt đất đợi chờ ngày phô diễn những mầm xinh.

Nhớ ngày bé, mỗi sáng, chúng tôi thả bò lên rẫy, mỗi đứa mang theo một cái bịch xinh xinh. Chúng tôi len vào vạt rừng thưa đầy quýt gai và chà là để tìm hoa Giờ. Những chồi hoa be bé chỉ độ gang tay màu tím nhạt, phô sắc vàng thu hút chúng tôi vô cùng. Những bàn tay bé xíu luồn qua những bụi gai nhọn, nhẹ nhàng đón lấy những bông hoa xinh. Mỗi bông hoa là báu vật trời ban, chúng tôi nâng niu, ngắm nghía mà chẳng dám chạm mạnh vào như thể sợ chúng bị đau đớn vậy.

Hoa Giờ có mùi rất đặc trưng, hương nồng nhẹ nhàng tinh khiết gần với mùi nghệ, vị hoa ngòn ngọt hơi nhân nhẫn. Những ai mới ăn lần đầu sẽ cảm thấy khó chịu nhưng khi đã quen rồi lại thấy ghiền, thấy nhớ.

Tôi nhớ nhất những bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, ăn bát canh rau tập tàng có hoa Giờ mẹ nấu. Chỉ một ít mồng tơi, rau ngót, cải rổ trong vườn xen với chút hoa Giờ mà bữa cơm ngon lạ ngon lùng. Rồi hoa Giờ kho cá, hoa Giờ đúc bánh xèo trong những ngày mưa chuyển mùa theo cứ thế theo tôi suốt cả một thời tuổi thơ nhọc nhằn, gian khó.

Bây giờ xa quê, không còn có thời gian để vào rừng tìm hoa Giờ nữa, tôi trồng hẳn một vạt Giờ sau vườn nhà. Mỗi mùa hoa về là cả một trời kỉ niệm trỗi dậy xốn xang lòng. Làm sao mà quên được chứ.

Hoa Giờ! Ôi, hoa Giờ! Hoa của hoài niệm, yêu thương.

 


Phamngochien.com - 11:46 - 08/10/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận