Con chỉ muốn giống ba (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

 

Vì đặc thù công việc nên rất hiếm hoi Tết đến tôi ở nhà. Kể từ khi con gái tôi chào đời đến giờ nó đã bước vào cấp hai thì những cái Tết mà tôi ăn cùng nó chỉ đếm ở đầu ngón tay. Mỗi khi có công việc thì bất kể thời gian nào tôi cũng vội đi ngay, dường như Tết đã bị lãng quên trên chính đôi vai đang gồng gánh cả gia đình của tôi, nhưng dù có vất vả cách mấy tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cảm thương cho chính bản thân mình mà chỉ thấy tội nghiệp cho con bé. Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Năm nay tôi được ăn Tết ở nhà. Những dịp trọng đại tôi thường muốn tự tay nấu những món ngon cho con gái của tôi ăn. Trước khi về nhà sau chuyến công tác xa đến độ vài tháng thực địa, tôi có bảo với vợ sẽ mua ít đòn bánh tét về ăn Tết và cũng dặn vợ mua ít đồ về tôi sẽ tự tay làm dưa món ăn kèm. Nhưng khi về nhà tôi đã thấy hũ dưa món được đặt khéo léo trên kệ: đó là một chiếc hũ nhỏ xinh xinh với đủ loại từ kiệu, củ cải, cà rốt, ít hành và cả dưa leo xắt miếng hòa quyện trong thứ nước quền quện đang tỏa ra một mùi thơm ngon khó cưỡng. Vợ tôi nháy mắt:

- Con gái anh làm đó.

Nhưng khi tôi định khen ngợi thì đứa trẻ lại cố giữ một khoảng cách khá xa lạ đối với tôi. Thực ra khi nó dần lớn lên tôi càng cảm thấy sự đổi  khác dần. Không chỉ nói đặc thù ngày Tết là cả gia đình thường cùng nhau quây quần đón tân xuân, tôi lại bỏ quên nó ở một chân trời nào đó vì công việc, mà còn cả những ngày bình thường hầu như tôi dong ruổi trên những chuyến tàu xa, đôi khi rảnh rỗi ghé tạt sang nhà chút rồi lại đi. Nếu ít thì tôi đi non tháng ở nhà chỉ ít hôm, lần xa nhất đi tính bằng tháng, bằng cả năm nên khi con bé bước vào tuổi dậy thì nó dễ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút gì đó xa lạ. Tôi thường cố kéo gần khoảng cách với con gái bằng những món ăn mà tôi nấu vì ngày còn bé, mỗi khi muốn dỗ nó ngừng khóc, chỉ cần tôi xuống bếp nấu cho nó một món gì đó thì nhất định ngay khi vừa ăn thì đôi mắt hoàng hôn ngấn lệ kia sẽ trở thành một đôi mắt cười có vầng trăng khuyết,

Những năm trước khi Tết sang, có năm tôi đã thử làm món tôm chua, đó là một món đặc sản của Huế mà trong một lần tàu tôi neo lại Huế ăn Tết đã được người dân nơi đây cho thử và học lỏm cách. Tuy không thể nào làm được đúng vị như ở đó nhưng tôi nhớ khi tôi thử làm con tôi đã từng xuýt xoa khi bỏ một ít tôm chua vị khế, cái cay xè của tỏi ớt lên miếng bánh tét ăn khen lấy khen để. Tôi muốn mang lại cái Tết tươi vui năm đó cũng như kéo gần khoảng cách của hai cha con nhưng khi tôi định làm thì con bé đã nói với tôi:

- Con có nhớ một chút cách ba làm, con sẽ làm món đó.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi trống rỗng và thừa thãi. Bát cơm của những ngày Tết vẫn se sắt nóng và hầu hết những món trong nhà đều là do đứa con gái nhỏ của tôi tự tay làm, từ món thịt lợn ngâm nước muối, bát dưa món và cả món tủ của tôi là thịt kho tàu nó cũng tranh lấy làm. Hầu như chưa một lần nào dự định đặt chân vào bếp của tôi được hoàn thành, ngay cả khi tôi chỉ chuẩn bị lấy mớ kiệu đi gọt bỏ phần rễ dư, ngâm vào những hũ để làm món củ kiệu tôm khô mà nó thích nó cũng dành làm. Trong tôi dường như hình thành một cảm giác gì đó không rõ, cái cảm giác bức bối khi hai cha con có gì đó xa cách trong giao tiếp dường như đã làm quên đi sự thấu hiểu trong tôi. Chính tôi cũng dần xa cách với nó cho đến khi vừa qua ba ngày Tết tôi lại nhận được tin mình phải về tàu vào sớm hôm sau. Tối đó, con gái nhỏ của tôi đến bên tôi, nó hỏi rất nhỏ cứ như sợ điều đó sẽ làm tôi giận:

- Ba có còn muốn ăn món gì nữa không? Món mà ba từng nấu cho con ăn đó.

- Sao con lại không ăn những món ba nấu nữa mà lại muốn nấu những món đó? Đồ ăn ba từng nấu không được ngon sao?

Mới hỏi tôi đó, đôi mắt cười của con tôi đột nhiên ứa những giọt lệ tròn xoe. Nó khóc mà nói trong tiếng được tiếng mất:

- Con chỉ muốn cố gắng nấu thật ngon những món ba từng nấu cho con vì con rất thích đồ ăn ba nấu, rất nhớ chúng. Ba đi rồi con chỉ muốn có ba bên cạnh nên con cố gắng tập nấu để có cảm giác như ba ở cạnh bên thôi. Mỗi khi ăn chúng con lại nghĩ ba đang nấu chúng cho con ăn vậy.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ biết giận lẫy trước sự cô đơn của con bé. Nó chỉ muốn tìm thấy hình bóng tôi trong những món ăn tôi từng nấu, muốn tận hưởng cảm giác ngày Tết luôn có tôi bên cạnh nên mới cố nấu thật ngon những món tôi đã từng làm, chỉ để tìm một cảm giác có tôi mà thôi.

- Ba đi làm xa về con biết ba rất mệt, một phần con muốn dành làm hết chỉ để ba nghỉ

Ngơi mà thôi. Nhiều lúc muốn chơi với ba nhưng con sợ ba mệt nên không dám, con chỉ muốn dù ba đi làm xa vẫn có thể thấy được ở nhà con có thể thay ba phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Con chỉ muốn giống ba!

Tối đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nói ra rất nhiều điều và cả nhiều cảm xúc. Nói những suy nghĩ mà bây giờ dường như tôi không còn đang an ủi một đứa trẻ nữa mà nó đã trưởng thành, đã đến lúc để tôi có thể tin tưởng dựa vào. Mỗi khi Tết đến, mỗi  một người đều được lì xì những món quà khác nhau, riêng tôi, tôi được lì xì một món quà rất lớn, đó là sự yêu thương mà con gái dành cho mình.

Lê Hứa Huyền Trân

 


Phamngochien.com - 07:05 - 02/02/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận