Chí Phèo thật lòng muốn lương thiện hay chỉ lương thiện trong lúc say (Trần Anh Tuấn)

Trong chương trình giáo dục phổ thông, dòng văn học hiện thực phê phán được định hướng giảng dạy theo hướng lên án xã hội (thời Pháp thuộc) thối nát, bất công, đời sống nhân dân bị đẩy tới mức bần cùng hóa và họ có khao khát vươn lên mãnh liệt nhằm thay đổi cái tối tăm, khổ sở mà mình đang phải chịu đựng(Bước đường cùng, Vợ nhặt, Chí Phèo,...). Dưới sự định hướng ấy, một trong những tác phẩm được coi là điển hình là Chí Phèo của Nam Cao. Anh ta bị Bá Kiến, tức đại diện của giai cấp thống trị lúc bấy giờ hành hạ hết kiểu này đến kiểu khác như: Đẩy đi tù, biến thành nô lệ suy nghĩ, sử dụng làm công cụ dao búa,... để rồi cuối cùng Chí Phéo vùng lên, thực hiện cái khao khát cháy bỏng muôn thủa của nhân loại là được "làm người lương thiện".

Tuy nhiên, đó có thực là ý tưởng của Nam Cao khi bắt đầu viết truyện ngắn này không? Theo tôi, tác giả "Đôi mắt" đã nhìn Chí Phèo ở một lăng kính khác hẳn....

"Ý tại ngôn ngoại"!... Thông thường, tiêu đề của một tác phẩm văn học đã là một khái quát bao trùm về ý tưởng của tác giả rồi. "Chí Phèo" xuất hiện ở tập truyện đầu tay (1941) là "Đôi lứa xứng đôi". Lần đầu tiên tác giả đặt tên cho tác phẩm là "Cái lò gạch cũ". Nếu cái tên "Đôi lứa xứng đôi" gợi cho ta cảm giác của những cặp tương đương, bổ sung nhau (Rổ với rá, "Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi bà hỡi mua tôi củ riềng",..)... "Đôi lứa xứng đôi" chỉ đơn thuần mang ý nghĩ là sự lắp ghép của những nhân cách khiếm khuyết (Chàng thì say xỉn, côn đồ, nàng thì dở hơi, hâm hấp)

Thì cái tên "Cái lò gạch cũ" gợi đến cơ sở để khai sinh một tên du côn phá làng phá xóm. Chi tiết cuối truyện, khi Thị Nở sờ tay vào cái bụng báo hiệu một sự tiếp diễn của quy luật "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", một đứa con hoang, thiếu giáo dục, khi lớn lên chắc chắn bản năng sống của nó, nhu cầu có miếng ăn miếng uống sẽ buộc nó phải tôn thờ giá trị ác mà thôi, phải trộm con gà con vịt, phải biết bắt nạt, phải gây nỗi khiếp sợ cho người khác.,..

Hoặc với cái tên truyện "Chí Phèo" thì đơn giản tác giả muốn đặt tên nhân vật chính là tên tác phẩm, giống như muôn vàn các truyện ngắn có các tiêu đề như   "Truyên Anh A", "Truyện Chị Bê", "Cô C",... Tóm lại, nếu so sánh với thời bây giờ(cũng đầy rẫy tội phạm, tệ nạn, thanh thiếu niên hư,...) nếu suy từ tên truyện thì không có cái tên nào trong 3 cái tên trên đây thực sự mang thông điệp lên án cái xã hội đẩy người ta vào thế "chó cùng cắn càn" cả.

Chi tiết được các nhà định hướng phê bình văn học chú ý trong truyện là cảnh Chí Phèo mặc cả với Bá Kiến "Tao muốn là người lương thiện! Nhưng ai cho tao làm người lương thiện?.." rồi đâm chết Bá Kiến trước khi tự xử mình... Nhưng chẳng cần quan sát kỹ cũng thấy anh Chí nhà ta "muốn làm người lương thiện" trong lúc.. say và bị thất tình. Một sự ảo não trong tình yêu cộng thêm trạng thái thiếu tỉnh táo ấy thì lý nào có thể ý thức được mong muốn chính đáng của mình? Câu nói "Muốn làm người lương thiện" là lý do để hành quyết kẻ bắt Chí phải làm người ác hay chỉ là một trong hệ thống lý do "làm tiền" mà Chí từng áp dụng trước đó với Cai Cường, Đội Tảo? Nếu là lý do làm tiền thì phải đặt dấu hỏi cho câu hăm dọa trước đó của Chí với Bá Kiến "Tao không cần tiền"! Phải chăng đó là câu nói lửng lơ để buộc Bá Kiến phải suy rộng ra rằng "Tao không cần tiền... ít nhưng tao cần nhiều tiền"? Hành động tự sát sau khi xử lý cụ tiên chỉ là hành động xuất phát từ suy nghĩ "không thể làm người lương thiện được nữa"  hay là do thói quen ăn vạ quá đà, vượt quá sự kiểm soát của kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ?

Duy nhất một lần Chí Phèo tỉnh rượu và thấy "Bâng khuâng" nghe những âm thanh của đời sống làng quê, mơ một mái nhà hạnh phúc với những đứa con,... Đây là điều đáng trân trọng hiếm hoi ở một nhân cách khiếm khuyết. Tuy nhiên tình tiết này có vẻ lạc lõng vì cái máu bất lương đã ngấm trong người hàng chục năm rồi mà chỉ có duy nhất một lần tỉnh táo để nhớ ra rồi sau đó lại quên ngay vì triền miên trong say khướt, cái mong muốn tốt đẹp ấy ngắn ngủi, không có chiều sâu, không luôn luôn được nuôi dưỡng nên không thể biến thành kế hoạch hành động được.

Trên đây phân tích động cơ "muốn làm người lương thiện" của Chí Phèo về mặt lý luận. Còn trên thực tế, tôi tin rằng nếu có một cuộc thăm dò ý kiến về "biểu tượng Chí Phèo" thì kết quả sẽ cho ra đa số rằng: "Nói tới "Chí Phèo" là nói tới những kẻ bất lương, cù nhầy, hung hãn, chuyên phá hoại và gây tổn hại đến người khác."

Từ sự áp đặt tư tưởng cho tác phẩm, qua đó bắt học sinh phải suy nghĩ, phân tích theo cách thức đã được lập trình cho thấy có một khoảng cách khá xa so với sự vận động của cuộc sống thực tế... "Chí Phèo" đã trở thành một biểu tượng, một câu nói cửa miệng khi người ta muốn nhận xét về một kẻ bất lương. Người ta nói "Cái thằng A mất dạy, vào tù ra tội nhiều như đi chợ, nó Chí Phèo lắm đấy" thì người ta hiểu rằng đó là một kẻ hết đường cải tạo, không dám và không nên động đến! Chứ người ta không nghĩ thêm rằng "Nhưng cái anh A này có những suy nghĩ rất đáng trân trọng!" cả.

Nhà giáo dục nói một đằng, dân gian hiểu một nẻo thì đó là do dân gian không thuộc bài hay nhà giáo dục thất bại vì cố tình định hướng giá trị nhưng khập khiễng so với thực tế?

TRẦN ANH TUẤN

(SV ĐH KHXH & NV TP.HCM)


Phamngochien.com - 14:46 - 11/12/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận