(Tặng trường cũ Thanh Bình)

      Nó đang trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời. Ừ nhỉ! Đã gần 10 năm rồi còn gì! Nó không nhớ rõ lắm trước kia, chỉ biết khi nó bắt đầu biết cựa quậy những cái chân nhỏ xíu để kiếm ăn trong đất là nó đã thấy mình ở trong khuôn viên của trường học rồi. Ngày ấy, ngôi trường cũ lắm, cũng mái ngói đỏ tường xây nhưng rêu đã lấm tấm xanh, bàn ghế thì trông như bà cụ khó tính cứ cau có chực vỡ ra, luôn mồm kêu cành cạch. Cây gạo to xanh tốt cạnh đó thỉnh thoảng lại cốc vào đầu nó mấy quả khô rồi cười tan như bảo nó đừng cau có nữa. Lũ học trò thì mê nó lắm, chúng chạy quanh đùa vui rồi cười rũ rượi. Cũng có đứa ôm nó mà khóc mà trút lên bao nổi giận hờn, mà khắc vào nó bao kỉ niệm. Có đứa bảo “Phượng ơi, xin đừng ra hoa vội, hãy để chúng tôi kéo dài thời gian đẹp đẻ của tuổi học trò”. Có đứa thì thầm  “Phượng hãy nở đi những đóa hoa thắm như máu để cho tuổi học trò mộng mơ được điểm trang đôi chút, để một kì nghỉ lại đến với bao niềm vui sướng”…

      Nó cứ điềm nhiên, nhìn đời, nhìn thầy cô với những bước chân tất bật, với những gương mặt lúc đăm chiêu cau mày suy nghĩ, lúc rạng ngời niềm tin và hạnh phúc, lúc cọc cạch đạp chiếc xe cũ kĩ, khi thì chiếc xe máy hỏng đạp hoài không nổ. Những bụi phấn trắng cứ vô tình rắc dần lên mái tóc như không hề biết sẻ chia. Và chính nó cũng đã bao lần cười khóc, lúc súng sính trong bộ áo xanh rạng ngời mát mẻ, khi cong mình rụng nốt chiếc lá cuối cùng rồi nứt da để những khóm máu đỏ tuôn ra khoe sắc thắm. Rồi khi ve rã cánh thì nó cũng góp với hè những giọt sắc cuối cùng để tô điểm cho hè rực lửa.Tạo hóa lại vuốt ve ban thưởng cho nó tấm áo xanh dịu dàng cùng những đứa con đung đưa trong nắng hòa trong tiếng trống rộn ràng báo hiệu năm học mới với bao buồn vui.

      Bao mùa lá rụng, bao lớp học trò chụp hình lưu niệm, rồi chia tay, rồi nhớ thương nâng niu kỉ niệm, rồi hờn giận vu vơ…Nó vẫn thế, như chú ngựa non đã được thuần hóa, như nhân chứng lịch sử trước sự vô tình của thới gian. Giờ đây, ngôi trường đã hoàn toàn mới, không còn khu nhà tập thể vách lá mục nát, những ngói cũ rêu phong, những dãy bàn cau có, kể cả cây gạo xum xuê đầy kỉ niệm…còn đâu! Giờ đây, sừng sững vươn mình trong nắng sớm, những dãy nhà cao tầng, khu học tập sang trọng thoáng mát với tôn mạ xanh cao đầu kiêu hãnh hòa mình trong những dãy cây xanh tốt được chăm chút trong bồn, có cỏ, có hoa xinh tươi biết bao! Khu hành chính sự nghiệp với hội trường rộng rải, khu thư viện, phòng lab, phòng thí nghiêm lí hóa sinh…kể cả khu tập thể giáo viên cũng khang trang mát mẽ. Giờ đây, nó không còn phải chứng kiến những cảnh dở khóc dở cười của những chiếc áo dài lấm lem do bùn dơ giữa sân trường, hay cảnh “ chạy mưa” giữa tiết học.Tất cả đã đổi mới, trường mới, thầy cô mới, học trò mới, kể cả thầy hiệu trưởng cũng mới, một tương lai mới ở phía trước.

      Giờ đây nó hãnh diện lắm, có phần ngạo nghễ nữa, vì mình không chỉ là cây phượng, chuyên gia báo hè, mà còn là nhân chứng của thời gian, của kỉ niệm…Ừ, có thể xem như là nhân chứng lịch sử. Giờ đây có ai hỏi đến trường Thanh Bình mến yêu, mọi người đều nói “cứ nhìn cây phượng già sẽ biết”. Bạn bè gần xa hỏi thăm khi thấy nó cứ vui vẻ hồn nhiên như ngày nào. Nó hãnh diện nói: Tất cả là do được sống trong môi trường thân thương này. Nó cao giọng gọi “TRƯỜNG TÔI”.