Có một điều rất kì lạ, chúng ta thích hy sinh hạnh phúc của mình vì người khác.
Độ ấy, thời mà đường Tôn Đức Thắng còn đầy bóng rợp xanh, mỗi tối, tôi đều lang thang dọc ngang. Điện thoại reo, tin nhắn rung, đầy cả những thứ để phải lo, tôi đều mặc kệ, lòng tự cho rằng tự do là điều ngọt ngào hơn bất cứ lý lẽ yêu thương nào. Có lẽ, với một người, khi đã không cần, sẽ thấy tất cả bớt quan trọng đi một chút.
Sài Gòn vòng vèo, nhưng mà thương. Dưới ánh đèn lem luốc qua mấy vòm cây, tôi tự tìm bóng mình. Phải, người ta hay bàn về hạnh phúc mà quên rằng, hạnh phúc có khi in trên nên đường, ngay bên cạnh ta. Không ồn ào, hối hả, hạnh phúc làm người ta mau quên và lầm tưởng rằng, tên gọi khác của hạnh phúc là vĩnh hằng.
hôm nay, con đường Tôn Đức Thắng một thời da diết tôi yêu, cô quạnh như chốn hoang tàn trong lòng này. Lại nhìn xuống đất, giật mình thấy không còn những vết lem luốc xấu xí nữa, càng hoảng hốt hơn khi đi hết cả con đường, vẫn thấy mình cô đơn.
Ai cho ta quyền quyết định, ai cho ta sự lựa chọn, ai cho ta thói quen đặt hạnh phúc trên cô đơn. Mấy gốc cây to thế, ai nghĩ có ngày lại nhẵn nhụi, bỏ lại người với thói quen không thể từ bỏ. Người bỏ bóng mà đi, hay bóng bỏ người ở lại, tôi không biết, cũng ngơ ngẩn như cái thời tưởng rằng cao thượng là hạnh phúc. Cao thượng là tự ích kỉ với mình, và tự ích kỉ, chính là sự ngu ngốc. Ai chôn thanh xuân tôi dưới mấy gốc cây kia, ai đem thanh xuân tôi gửi vào con đường đã từng rất xinh đẹp này, ai bỏ thanh xuân tôi vào hai từ "Sài Gòn" dấu yêu, ai bắt tôi ra đi, ai bắt tôi đi tìm cái bóng của chính mình? Sự chồng chéo này, ai gỡ bỏ giúp tôi, để tôi thôi mong chờ cái ngày ra đi đã được định sẵn kia, như kẻ ngốc nghếch cố một lần trong đời làm điều gì tử tế lắm, để khỏi bận lòng khi rời bỏ nơi yêu thương này.
mấy cây to kia, chắc sẽ phải lâu lắm mới cao lại, và cũng sẽ chẳng bao giờ lại rợp bóng đầu người như nó đã từng. Chúng ta đều khờ khạo, chúng ta đều cho rằng, hạnh phúc là điều quá xa xôi, mấy thứ nhỏ nhặt, lại đành lòng buông bỏ. Rất kì lạ, và cũng hết sức kì cục.
Ấy vậy mà, hôm nay, lại thấy quanh gốc cây to đã chết, lom ngom dậy mấy cây con bé xíu, trông yếu ớt mà mạnh mẽ kinh ngạc. Đã qua mấy trận mưa mùa hè rồi và cơn bão dữ dội hồi đầu năm, vẫn lì lợm ở đó, xanh tươi hơn, cứng cáp hơn.
Có phải hạnh phúc là khi ta vượt qua điều ta tưởng mình không thể, có phải hạnh phúc là khi ta lao theo một điều từng làm ta tổn thương đến dại lòng, hay hạnh phúc, là khi ta nhận ra không thể chối bỏ hay cao thượng trao tay cho người khác. Bất chấp sự tàn nhẫn của định mệnh, ta vẫn kiên trì ở đây, vì yêu thương, hay vì ta nhận ra, lòng mình yêu thương.
Sài Gòn rồi sẽ lại chối từ mấy con kia, em thấy không? Sài Gòn đuổi hạnh phúc của anh đi mất, lại nhẫn tâm đạp đổ cả mấy cơn mưa. Có khi nào, Sài Gòn mất cả anh không?
"Chiều đó, mấy quán nước lại lỉnh kỉnh dọn hàng, tiếng nhạc chần chừ rồi bỗng nhộn nhịp thở theo ánh đèn đêm lên vội vàng. Anh buông quyển sách, ngước mắt nhìn vào hư không, lại thấy lòng mình quá chật chội giữa cái vời vợi của bầu trời hồng biếc trên cao. Đâu đó, người ta bật lên ngọn đèn bảng hiệu, chớp nháy vui mắt..
Thật nực cười, thứ đèn bảng hiệu hèn mọn lại đòi cướp lấy cái bình yên của đèn đường lạnh lùng trên kia."
SG, 9/6/2019