Cá Rạch Giá, sự sống và cái chết (Tô Ma Lau Phi)

 

Đến hẹn lại lên. Vùng ven biển Rạch Giá lại hiện lên một bức tranh với sự sống và cái chết đan xen nhau trong gang tấc. Mùa tranh nước. Nếu như bảy giờ ba mươi phút sáng ngày 18 tháng hai ở khu Phú Cường thì nay là bốn giờ bốn mươi bốn phút chiều ngày 24 tháng 10 năm 2021. Ở một khoảnh khắc kỳ lạ hơn mọi ngày, những đàn chim nhạn cả trăm ngàn con tập tụ đông đúc ven bờ. Đây không phải là những chuyến du lịch của những con chim nhạn, mà đó là một cơ hội ngon ăn. Hàng triệu con cá từ vùng nước ngọt và nước mặn đang lờ đờ trên mặt nước. Với những con cá dưới nước, cuộc sống như những bất ngờ vô tận, đến mức cả hơi thở cũng có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Nếu như con người nhịn thở 3 đến 5 phút. Thì những con cá bị sốc nước có thể giãy giụa lâu hơn. Cái giá phải trả là không thể ở dưới nước lâu mãi. Nó phải ngoi lên lấy hơi, vì hơi thở của dòng nước mang lại từ vùng tranh mặn tranh ngọt chính giờ đây là một chất độc đối với chúng. Cuộc sống vốn là những mâu thuẫn khó chấp nhận. Địa ngục đối với cá lại là thiên đường của những con chim nhạn. Một món quà không cần quá nhiều nổ lực để lấy. Một thời cơ như định mệnh theo thời gian đã giúp cho bầy nhạn ở Rạch Giá phát triển đến một số lượng đủ để tạo thành những đôi cánh nghệ thuật. Vẻ đẹp từ cái chết, vẻ đẹp của một khoảnh khắc sinh tồn. Những cú lấy đà từ trên không hay những cú đáp bẻ cong nguyên tắc vật lý khi săn mồi đã tạo nên những khoảnh khắc đưa hình ảnh nhạn biển Kiên Giang đến với những cuộc thi ảnh quốc tế. Khoảnh khắc, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Giữa chấm dứt một sinh mệnh để tồn tại một sinh mệnh chỉ bởi cái ngoi lên lên mặt nước và thành mồi ngon duy trì cơ thể con chim. Sự biến hóa đa đoan của những dòng chảy nơi những cú bơi tưởng như êm đềm, bỗng phút chốc trở thành thảm họa, bỗng phút chốc trở thành cơ hội. Vịnh Rạch Giá, nơi cái ước mơ có một bãi tắm biển thật khó khăn. Nơi những con sò huyết sinh ra rồi chết đi. Nơi những nhánh lục bình te tua tơi tả khi từ sông đi qua cầu Đúc Rạch Giá. Đi theo dòng chảy, lục bình đã không thể kiểm soát được sự hoàn hảo của cơ thể mình. Cuộc sống vùi dập đưa vào cái chết. Như thế là chưa đủ, có những cái chết còn bị chê. Có những nổ lực tìm đến sự sống vẫn không thành và khi chết đi vẫn chả có ý nghĩa gì. Bên những bờ kè đầy đá bao quanh lưới. Mặc dù có hàng ngàn con nhạn biển vẫn có những con cá chết đến nỗi nổi lên mặt nước trắng xóa mà chả con chim nào đếm xỉa. Ôi, có những nổ lực để sống, để cống hiến, đến chết vẫn chẳng có có tích sự gì. Chỉ làm mồi cho thời gian giục rữa, làm cho thối nát và biến thành cát bụi vô hình. Nếu không mang theo sự vô tư, nếu không bỏ đi những câu nệ, mọi thứ sẽ trở thành nỗi ưu phiền với những tháng ngày lo âu u tối. Dòng thời gian cứ trôi đi, sự khắc nghiệt của dòng nước lại trở về ổn định. Bao nhiêu xác cá trở thành bùn đất nuôi dưỡng những loài khác. Bao nhiêu phân chim lại thành thức ăn. Cuộc sống lại khó khăn với những con chim nhạn, không còn những ngày bay bay thông thả là có nhiều cá ngoi lên tha hồ mà chọn. Giờ phải đi tứ phương mới có cá nào xui xẻo ngoi lên đúng lịch trình bay. Và phải có kỹ năng bẻ đôi nguyên tắc vật lý mới có cái ăn về cho no bụng. Cuộc sống lại khắc nghiệt với chim nhạn, với trăm ngàn lần vỗ cánh, đôi mắt tinh tường, tốc độ, may mắn mới có cơ hội tiêu hóa những con cá ngoi lên tìm cái chết. Rồi nó lại chờ và đợi đến mùa tranh nước tiếp theo./.

 


Phamngochien.com - 12:46 - 08/12/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận