Bình an là hạnh phúc (Trần Tú - Phú Thọ)


Cách đây không lâu truyền thông vừa đưa tin về những thiệt hại do thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Xê-ri gây ra. Con số thương vong lên đến vài chục ngàn người, hàng nghìn công trình sụp đổ, nhiều tài sản chôn vùi dưới đống đổ nát. Nhưng thứ ám ảnh nhất lại là tiếng gào khóc của những đứa trẻ. Đó là những đứa trẻ may mắn sống sót sau thảm họa. Một viễn cảnh đau thương hiện lên, có chia ly và mất mát. Nỗi sợ hãi bao trùm lên đôi mắt của chúng. Và điều duy nhất những đứa trẻ có thể làm để giảm đi nỗi sợ hãi là khóc thật to. Những hình ảnh ấy ám ảnh tôi, chúng làm tôi nhớ đến những tiếng khóc, những tổn thương mà nhân loại đã và đang phải trải qua.

Hơn một năm về trước là thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới, hàng triệu người đã chết vì nó. Nhiều cha mẹ tử vong để lại những đứa con thơ dại, chỉ riêng ở Việt Nam hàng ngàn trẻ em mồ côi do Covid. Không chỉ riêng đại dịch Covid, chiến tranh và xung đột cũng gây bao tổn thương cho con người, đặc biệt là những đứa trẻ. Làn sóng di dân, nhập cư bất hợp pháp, sự hỗn loạn, bất ổn khiến con người ta luôn sống trong lo âu, sợ hãi. Vì thế, mà những cặp mắt thơ ngây của trẻ nhỏ cũng trở nên u ám. Cầu nguyện để may mắn, sống sót và cầu nguyện để bình an đó là tất cả những gì người ta có thể làm trong lúc hoảng loạn.

Hàng ngày những thông tin về số người tử vong do tai nạn giao thông, những trận hỏa hoạn, những người chết vì nghèo đói, bệnh tật trên thế giới,…không khỏi làm cho lòng người thấy bao xót xa. Một em bé mới hôm qua còn vui vẻ bên gia đình, vậy mà một vụ tai nạn ô-tô trở khách đã làm nhiều người thiệt mạng trong đó có bố mẹ của em. Trong cuộc sống này ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Đôi khi vì một tham vọng, ước muốn nào đó không đạt được, ta tự rơi mình vào chán chường, mệt mỏi. Nhưng bên cạnh ta vẫn còn người thân quan tâm, chia sẻ. Ta thở phào tự nhủ những điều mà ta đang phải trải qua chỉ là chuyện nhỏ vì hơn rất nhiều người trên thế giới này ta vẫn đang bình an.

Ngày dịch Covid bùng nổ, thông tin về số ca nhiễm bệnh và tử vong và làm nhiều người tuyệt vọng, có người buông xuôi “chẳng biết khi nào sẽ tới lượt mình đây”. Tôi gọi điện cho cô bạn thân trong thành phố Hồ Chí Minh lòng bao lo lắng, thật nhẹ nhõm khi bạn bắt máy và nói: “Yên tâm nhé, tôi vẫn ổn”. Hàng ngày tôi điện thoại cho cha mẹ như một thói quen, chỉ để nghe cha mẹ cười và bảo: “Bố mẹ vẫn khoẻ cả con à!”. Khi chồng đi công tác xa, tôi chỉ mỉm cười được khi anh điện về và nói: “Anh đã đến nơi an toàn rồi nhé”. Có lẽ, với mỗi người sự bình an của bản thân và bình an của những người thân quanh mình đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

Và mỗi tối sau một ngày lao động, học tập cả nhà được quây quần bên mâm cơm bình dị, cùng ăn và nói chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày. Cùng tận hưởng một đêm mùa xuân thanh bình với gió mơn man đưa hương bưởi thơm ngào ngạt, uống một bát canh ngon thấm đẫm vị đồng quê, thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi của chồng, con. Chao ôi, ta thấy lòng bình yên đến lạ, ta thấy yêu cuộc sống này và ta thấy hạnh phúc. Mỗi khi ấy, ta lại thầm cảm ơn cuộc đời đã cho ta được bình an. Bình an với những nỗi lo thường nhật, bình an để nghiền ngẫm, cảm nhận cuộc sống một cách thật nhẹ nhàng và bình an để hy vọng về tương lai.

Nếu như hiện tại là một phần của quá khứ. Thì tương lai sẽ có một phần ở hiện tại. Hiện tại này ta có được những tốt đẹp là nhờ có biết bao sự hy sinh, nỗ lực trong quá khứ. Đồng nghĩa với việc ta nỗ lực ở hiện tại để tương lai tốt đẹp hơn. Còn nhớ trong quá khứ, bao người đã hy sinh xương máu để cho ta được sống trong thanh bình của ngày hôm nay. Còn nhớ, Covid đã bị đánh bại, bởi nhân loại đã đoàn kết, chung tay đủi lầy dịch bệnh. Còn biết bao nhiêu việc ý nghĩa mà chúng ta làm mỗi ngày, tất cả với một ước nguyện: “Nhân loại được sống trong bình an và hạnh phúc”.

Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương hội chữ thập đỏ về ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xê-ri khắc phục thảm hoạ động đất, tất cả mọi người nơi cơ quan tôi làm việc đều ủng hộ với tấm lòng nhiệt thành nhất. Dù số tiền không nhiều, nhưng trong lòng mỗi người đều có một ước nguyện lớn lao mong sao cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xê-ri sớm vượt qua những mất mát và đau thương. Mong cuộc sống bình an sẽ sớm trở lại với họ.

Con người có lúc mất niềm tin vào chính mình và đồng loại. Nhưng chính tình thương hiện hữu trong mỗi người hòa cùng với tinh thần đoàn kết sẽ giúp con người tin vào bản thân mình và đồng loại hơn, tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này hơn. Mỗi người hãy luôn sẵn sàng, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, cùng đoàn kết, chung tay đẩy lùi rủi ro, dịch bệnh và chiến tranh. Cùng cầu nguyện, hành động cho nhân loại luôn được bình an. Vì có lẽ, sau tất cả ta nhận ra rằng bình an chính là hạnh phúc.

Trần Tú


Phamngochien.com - 11:15 - 13/03/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận