Một chiều cuối tuần, gạt bỏ những lo toan, áp lực thường nhật. Tôi tự thưởng cho bản thân bằng những phút thảnh thơi rong ruổi ra phía ngoại thành bằng chú ngựa sắt quen thuộc. Rảo những vòng xe qua những chiếc cầu dài tít tắp, đi qua những con đường ngoằn ngèo uốn lượn. Gió hạ phả vào mát rượi. Bao cảm giác mệt mỏi chợt tan vào hư vô. Trước mắt tôi một cảm giác thân thuộc ùa về: Khung cảnh làng quê ngăn ngắt những dải lụa cầu vồng.
Vào hạ khung trời nhuốm đầy màu sắc: Của hoa phượng đỏ thắm, của nắng vàng mênh mang, của cánh đồng lúa chín, của màu hoa ngô trắng sữa... Tất cả các gam màu hòa quyện với nhau. Chỉ thoáng qua thôi là đã thấy nhớ, thấy thương...Tôi chọn cho mình một gam màu tim tím phía xa xa trên gam màu xanh tơ của lá, trước ngôi nhà ngói đang hoen ố, rêu xanh phủ trọn. Phải rồi! Đó là màu của hoa đậu ván!
Nếu một lần thử xuôi theo con sông Lam hiền hòa thơ mộng hãy về quê tôi. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên và thốt lên rằng: Sao nhiều đỗ ván đến vậy?! Tôi cũng chẳng lý giải được, mẹ tôi, thậm chí bà tôi cũng không thể làm thỏa đáng câu hỏi của mọi người về giàn đỗ ván. Trước sân, sau nhà, bên cạnh ao cá hầu như gia đình nào cũng đặt giàn đậu ván. Đỗ ván ở quê rất dễ trồng, chỉ cần ra chợ mua hoặc không xin xin hàng xóm một nhúm hạt. về ngâm độ một đêm rồi cho xuống đất, hai ngày sau thì đỗ bật mầm. Cứ thế, ngày qua ngày, như có một luồng sinh khí mạnh liệt đỗ ván bắt đầu vươn qua cành rào rồi cứ thế lan rộng phủ xanh khắp giàn.
Nhà tôi, ba đặt giàn đỗ ván trước ngõ. Tụi con nít chúng tôi gọi khoảng không gian trước ngõ là thiên đường tuổi thơ. Tôi không thể nhớ hết những trò của tổi thơ với tiếng cười veo trong ngày thơ ấu! Bất giác trong phút giây này tôi nhớ đôi mắt tròn xoe của thằng Tư, đôi mắt lem nhòe biêng biếc của cái Hin bé xíu hay khóc mỗi lần bị thua cuộc.
Lớn lên tôi học ở thị trấn. Dịp nghỉ lễ nào bạn bè cùng đua nhau về quê chơi. Chúng bạn xông xáo lùng sục khắp vườn thưởng thức hoa quả quê nhà. Thấm mệt, lại ghé ngay dưới giàn đỗ ván mát rượi. Cả đám đứng nhí nhố dàn hàng, tạo dáng chụp ảnh cười toe toét. Chụp xong xem lại những bức hình, khen lấy khen để về giàn đỗ ván thế mà bình dị, lên ảnh người và cảnh đều lung linh. Tôi nhìn đám bạn cười, hãnh diện rồi bảo: " Quê mình mà lại!
Bữa ăn mẹ đãi mọi người bằng cá ao nấu khế. Và mẹ cũng không quên hái đỗ ván vào chế biến món ăn. Chỉ mỗi đỗ ván thôi, mẹ chế biến ra bao nhiêu là món: đỗ ván non luộc chấm mắn tép, rồi xào tỏi thơm lừng. Khi ăn lũ bạn cứ gật gù khen ngon và hứa nhất định sẽ về quê tôi thường xuyên để thưởng thức món đỗ ván tuyệt vời này. Không chỉ là món rau thông thường hạt đỗ ván già ngâm nước cho mềm, bóc vỏ, đồ chín, dùng nấu chè, nấu xôi vừa bở, vừa mát. Hạt đậu ván trắng giã nát chữa rắn cắn, mụn nhọt và đổ mồ hôi trộm của trẻ em...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào đó giờ tôi đã là cậu sinh viên năm cuối. Mẹ tôi tóc đã nhiều sợi bạc. Chị em tôi nay đã khôn lớn trưởng thành, mỗi người sống một phương trời. Nhưng vẫn không sao quên những món rau dân dã quê nhà. Nhất là giàn đỗ ván thân thuộc. Chiều nay tôi đăng status kèm những bông hoa đỗ ván lên trang cá nhân. Lũ bạn năm xưa "nhảy" vào bình luận nhớ thương da diết. Ôi, giàn đỗ ván quê tôi!
Cao Văn Quyền