CUA KẸP
Bố mẹ là nông dân tay lấm chân bùn, nhưng hắn là con trai một được chiều chuộng lắm. Mới năm lớp 10 hắn đã được gửi lên ăn học ở thành phố, nay gần hết năm thứ 2 đại học. Nghĩa là hắn đã rời xa quê nhà gần 5 năm. Tuy vẫn thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, nhưng với cuộc sống ở quê hắn không còn gắn bó như xưa nữa. Hình dáng, cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói, hắn không khác trai phố.
Hôm nay về quê, gặp cô bạn hàng xóm rủ đi móc cua đồng. Cô hứa sẽ nấu canh cua đồng bánh đa đãi hắn. Chú ý, thấy cô bé dạo này phổng phao tươi tắn quá chứng, cứ như một trái ổi chin thơm phức. hắn nổi hứng gật đầu. Ra tới đồng hắn mới hối. Hắn phải chạy bở hơi tai để theo cho kịp đôi chân cô gái săn chắc, quần xắn cao quá gối, bước thoăn thoắt trên bờ ruộng, lội bùn oàm oạp, móc cua thoăn thoắt. Rồi cô còn chỉ tay vào chiếc lá tre bám ở bắp chân hắn, doạ là đỉa cắn .Hắn sợ co rúm lại, hét toáng cả cánh đồng.
Gần đứng bóng cả hai về nhà. Cái giỏ của cô đầy ắp cua, còn giỏ hắn loe ngoe dăm con cua đực. Cô ngồi bên bờ giếng làm cua, hắn ngồi bên cạnh tính tình tang tán gẫu.... Lơ ngơ thế nào bị con cua đực to đùng kẹp vào ngón tay. Đau điếng, hắn lại hét toáng lên. Cô gái quê cười ngặt nghẽo, lêu lêu hắn là "công tử bột...chiên xù". Em gái hắn ngồi cạnh được thể cũng vào hùa với cô để chọc quê hắn. Cả ba đua nhau nói cười rộn rã bên bờ giếng..
Ngón tay hắn bị cua kẹp đau nhói nhói mà lòng hắn sao thấy ngọt ngào
Đã lâu lắm rồi hắn mới có một niềm vui hồn nhiên và trong veo như vậy.
CANH RAU TẬP TÀNG
Sau ba mươi năm định cư tại Mỹ cùng con trai, tới nay ông già gần 80 này mới được về thăm quê. Quê hương ông là một ngôi làng ở đồng bãi sông Hồng mộc mạc và yên bình. Khỏi phải nói, họ hàng bà con chòm xóm đón ông thân tình và xúc động ra sao. Chào hỏi thăm nom xong, rồi lời nối lời, chuyện tiếp chuyện, cười nói hả hê. Giữa câu chuyện có người xen vào hỏi ông muốn ăn món đặc sản nào của quê hương để trưa nay làm cơm đãi người xa xứ trở về. Anh trưởng họ nói vui :
- Từ đây ra chợ huyện gần lắm, chỉ nửa giờ xe máy. Ông bác muốn
thời món sơn hào hải vị gì cũng kiếm được tất tật.
Ông xua tay rối rít :
- Thôi...thôi ...mà..Tôi ăn cơm Tàu cơm Tây đủ rồi. Bữa nay xin cho
bát canh cua nấu rau tập tàng của đồng bãi quê mình .
Mọi người cứ ngỡ ông nói bỡn, nhưng không, ông nói thật lòng. Ai nấy cười xòa, món gì chứ món đó ở vùng quê này sẵn lắm.
Bữa cơm hôm đó, mặc mọi người mời mọc, ông không động đũa tới các món thịt cá, tôm cua . Chỉ ăn cà ghém với canh rau tập tàng. Ngon quá ! Chan chan ...húp húp...Nước canh rớt cả vào chòm râu bạc.
Xong bữa, lúc ngồi uống nước, ông cụ nói hả hê :
- Tôi bay nửa vòng trái đất về đây được gặp mặt và chuyện trò với đông
đủ họ hàng bà con, lại được ăn bữa cơm canh này là mãn nguyện lắm rồi. Nay mai dẫu chết ở xứ người cũng được thoả lòng...
Nghe ông cụ nói vậy, có người rơm rớm nước mắt...
VŨ TAM HUỀ
Chiều nay bỗng dưng e muốn ra chợ mua món cua về nấu.