Bốn ông giáo "lạ" ở một trường huyện (Hùng Phiên)

 Trên thế giới, đã có rất nhiều nhà văn thành tựu từ nghề dạy học, Việt Nam lại càng... dữ. Trong bụi bặm nghiệp văn đất Phú Yên 400 năm, tôi muốn kể câu chuyện thú vị về 4 thầy giáo ở một ngôi trường xa xôi xứ Nẫu đã bươn bã với nghiệp văn chương, đem đến bao ngưỡng vọng và không ít... phiền hung. 

Tôi dám chắc một điều, trong các trường phổ thông ở Phú Yên, trường THPT Trần Quốc Tuấn có đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu nhất. Nổi bật trong "đám đông" ấy là 4 cây bút đầy "khí phách", có tác phẩm đoạt giải thưởng-được nhiều người biết đến, ít ra là trong "lòng chảo xứ Nẫu" từ đèo Cù Mông đến đèo Cả...

Ấy là 4 chàng "pháo thủ": Phạm Ngọc Hiền (tiến sĩ văn học), Phùng Hi (Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Toán), Ma Joan (Nguyễn Văn Giác, dạy Sử) và Đào Tấn Phần (giáo viên Sử-Giáo dục công dân), đang là ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Thầy Hiền 39 tuổi, đã in một số tập thơ và lý luận phê bình; thầy Hùng 46 tuổi, có nhiều truyện ngắn sắc sảo tải trên báo chí; thầy Giác 45 tuổi, có thơ đăng trên nhiều báo lớn; thầy Phần 47 tuổi, thơ lạ - tứ phóng khoáng, in chung trong nhiều tuyển tập...

Như một phần tất yếu của  nghiệp văn chương, 4 "lão gia" này đều đi kèm với những giai thoại gây nhiều tò mò trong và ngoài giới văn nghệ. "Nhiều chuyện" nhất có lẽ là Đào Tấn Phần, nói... cả tháng không hết, chỉ xin chép lại đây đoạn "đặc tả" của  một bạn thơ: ...Trước khi gặp Đào Tấn Phần, tôi đã nghe nhiều giai thoại về anh. Qua vài lần tiếp xúc với Đào Tấn Tần, lập tức tôi tin những giai thoại ấy ít nhiều có thật. Khi đang học Đại học Sư phạm Qui Nhơn, Đào Tấn Phần dùng xe đạp cọc cạch tận Huế thăm một người đẹp mà anh lỡ say đắm. Khi về dạy trung học, Đào Tấn Phần trưng dụng một miếng đất nhỏ trong khuôn viên trường để trồng rau, và khom lưng cuốc đất ngay trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của học trò. Với tính khí ngang tàng đó, chẳng có gì phải hỏi đi hỏi lại khi mà bao nhiêu năm trôi qua chức danh của Đào Tấn Phần vẫn là giáo viên Sử, chứ không hề nhón chân được lên cái ghế Trưởng hay Phó bộ môn! Hình dong của Đào Tấn Phần rất dễ mường tượng: tóc lút vai, dáng ngổ ngáo. Lần thứ nhất tôi gặp Đào Tấn Phần trên phố, anh kêu "a" một tiếng và...hãm phanh chiếc xe đạp cà tàng bằng... đôi dép ma sát với mặt đường. Lần thứ hai tôi gặp Đào Tấn Phần ở quê, anh kêu "á" một tiếng và... gỡ chiếc đèn pin ra khỏi đầu chiếc xe máy cà tàng để rọi về phía người quen. Xe đạp của Đào Tấn Phần không phanh, xe máy của Đào Tấn Phần không đèn, nhưng thơ của Đào Tấn Phần bao giờ cũng có tứ: Cũng ở Tuy Hòa nhưng từ thuở có em/Mọi đơn vị thời gian bỗng dưng biến mất (Ở Tuy Hòa)...

Văn chương chưa biết... mỉu nào nhưng riêng về "khâu" giai thoại thì Đào Tấn Phần "đi đứt" 3 thầy còn lại! Phùng Hi kiêm nghề chụp ảnh nhưng nếu khách hàng chê ảnh xấu thì... tặng luôn; đang đi tập huấn... toàn ra quán rượu nói chuyện văn chương,... Ma Joan nhận giải thơ thì về nhà... xin vợ thêm tiền để chiêu đãi chiến hữu, nhà thơ "Ma" hiện rất tự hào vì đang là Trưởng tổ Sử - Giáo dục công dân, tức là sếp của Đào Tấn Phần... Phạm Ngọc Hiền lành như cái tên nhưng luôn quyết liệt trong khẳng định mình, lập trang web phamngochien.com khá nổi tiếng đến chuyện dạy dỗ vừa chạy "sô" vừa soạn sách tham khảo...

Nghe nhau đã lâu, cứ nghĩ lên xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) tìm về trường Trần Quốc Tuấn là có thể gặp cùng lúc 4 ông "của lạ", vậy mà... tham vọng của tôi đã bị phá sản! Vừa rồi, nghe nói thầy Phạm Ngọc Hiền khăn gói vào đầu quân cho Đại học Văn Hiến (TP Hồ Chí Minh), rồi vừa chuyển sang Đại học Sài Gòn...

Một chiều mưa, tôi phôn cho Phùng Hi để "gom" 3 thầy còn lại; thế nhưng cũng chỉ gặp mỗi... Phi Hùng! Thầy Đào Tấn Phần có "đức" không dùng điện thoại di động, dạy xong là... đi đâu mất; thầy Ma Joan thì đang đi ngoài tỉnh lấy tài liệu làm luận văn cao học...

Thôi thế thì "tào lao" với Phùng Hi vậy. Nhờ ông bạn làm ở Sở VH - TT - DL Phú Yên làm "phó nháy", tôi làm cuộc phỏng vấn tại bàn bia quán Cây Dông, gần trường Trần Quốc Tuấn:

* Này, thầy giáo - nhà văn Phùng Hi, 4 người cùng làm văn chương ở 1 trường huyện, có gì "gay cấn" không?

  - Chẳng những không "gay cấn" mà còn vui. Vui vì có người để chia sẻ. Còn chữ "nhà văn" anh gọi tôi ấy mà, giỡn chơi thì được, không thiệt được đâu.

* Chuyện giai thoại về 4 thầy, anh thấy có ảnh hưởng gì "hòa bình thế giới không"?

- Nếu có cái gọi là giai thoại thì chỉ riêng anh Đào Tấn Phần. Người ta thêu dệt cũng có, mà ảnh tự tạo ra cũng nhiều.

* Có lẽ... nghèo là chuyện chung của nhà giáo-nhà văn, anh thấy kinh tế gia đình 4 "người mình" thăng trầm thế nào?

- Nhà giáo nghèo, nhà văn nghèo, cộng lại là double nghèo. Riêng tôi chẳng dại làm thêm nhà văn. Đùa chút, chứ chuyện giàu nghèo là chuyện muôn thuở, tri túc tiện túc thôi, vì thấy mấy ông bạn, ông nào cũng xênh xang, rủng rỉnh.

* Với anh, tôi thích giọng viết luôn sắc sảo, dáng vóc cũng... không đến nổi nào. Nhưng tôi hơi bất ngờ là gia đình anh vẫn còn ở tập thể trong trường?

- Nhà tập thể vẫn là nhà đấy chứ!

* Vừa rồi, nghe anh nhận nhuận bút đến... một truyện ngắn hơn cả tháng lương của thiên hạ?

- Ngày xưa có bài đăng báo, tôi hay nói vui lẽ ra tiền nhuận bút phải thêm con số 0 phía sau. Tức ba trăm, thêm con số 0 là ba triệu... Một số tờ báo đã làm được vậy.

* Viết đều như anh, có "phụ vợ" được nhiều không?

- Viết thì đều nhưng đăng không đều. Nếu cứ "phụ vợ" mỗi tháng đôi ba triệu thì đời nó lên hương cỡ nào.

* Mà sao anh đang dạy toán lại... đầu quân văn chương? Toán-văn có "choảng" nhau...

- Văn là đẹp, toán là logic, là chuẩn xác. Chúng chỉ dính chặt vào nhau chứ làm gì có choảng nhau.

* Một chút tâm tình của nghiệp viết nơi ngôi trường huyện "lẻ"...

- Nỗi niềm lắm, thân phận lắm, hẹn dịp khác nói nhiều hơn.

* Nhiều người thích giọng văn... rặt Nẫu, lủi thẳng vào đời thường. Anh thấy... tính cạnh tranh của truyện ngắn nước nhà lúc này như thế nào, để được chấp nhận?

- Tôi thích câu hỏi này nhất. Tôi quan niệm người viết ở đâu thì nên làm sang ngôn ngữ địa phương của mình ở đó. Không phải giọng văn "rặt Nẫu" là ... đời thường đâu. Chúng ta hay sợ giọng Nẫu không đại chúng, không hay nên có lúc mượn giọng văn vùng miền khác thế vô, tôi nghĩ nên hạn chế điều ấy tối đa. Một truyện ngắn thế nào để được công chúng chấp nhận, cái đó thật khó. Chỉ riêng chuyện người viết biết rõ "gu" của một tờ báo rồi, mà vẫn khó vượt qua. Lực bất tòng tâm ấy mà!

* Một người bạn tôi, nói: trong môi trường giáo dục, viết lách "sơ sơ" thì cũng hay, nhưng viết "nặng đô" thì có nhiều cái bất tiện. Anh thấy sao?

- Bất tiện thì chưa thấy, nhưng tôi ủng hộ chuyện viết lách sơ sơ, cho đời thêm thi vị. Có giáo viên tìm thú vui bằng chuyện đánh bi da, bù khú, đá gà v.v... thì mình cũng nên coi chuyện viết lách đến mức ấy thôi, thì chẳng ai nỡ "bất tiện" với mình.

* Nghiệp dạy và  nghiệp viết văn, anh yêu "cái" nào hơn?  

 - Cả hai thứ, tôi đều chưa dám coi cái nào là nghiệp, nghe to tát quá. Nhưng yêu cái nào hơn thì tôi yêu nghề dạy học hơn, và mấy ông bạn ở trường đều vậy. Có lẽ anh không theo dõi mảng giáo dục, bởi tất cả chúng tôi đều bàn nhiều về tính bất cập, lạc hậu, sai kiến thức ở sách giáo khoa, được đăng tải trên các tạp chí Dạy và học ngày nay, Thế giới trong ta, Toán học và tuổi trẻ, Giáo dục - thời đại, Văn nghệ trẻ,...

* À, trong 4 người, "đáng lo" nhất là ai? Ví như khi nào gia đình anh "rời ổ" tập thể trường...

- Con người là sinh vật độc chiếm nỗi lo. Không thể xác định ai lo nhiều hơn ai được. Tôi từng viết: "Một quan lớn lo vợ ngoại tình, khổ chẳng thua gì một nông dân chạy ăn từng bữa"...

* Gặp nhau bên cốc rượu, 4 thầy nói chuyện chi?

- Chúng tôi hay mắc phải cái tật chuyện vãn một hồi rồi cũng quay về chủ đề "Giáo dục nước nhà". Ngày thường và dịp lễ tết cũng thế, nếu có dịp ngồi lại với nhau...

----

Và tôi phỏng vấn Phạm Ngọc Hiền qua "meo":

* Anh tự nói gì về "tứ đại lão gia"?

- Trong bốn nhà giáo - nhà viết lách trường Trần Quốc Tuấn thì tôi và Đào Tấn Phần xuất hiện trong làng văn sớm nhất. Ma Joan cũng sáng tác sớm nhưng giấu kín bài, viết xong chỉ đưa cho Đào Tấn Phần xem. Mãi đến  sau năm 2000, Ma Joan và sau đó là Phùng Hi mới "xuất chiêu" dữ dội làm ngạc nhiên cả giới văn nghệ.

Về tính tình, Đào Tấn Phần nói nhiều, viết ít; Ma Joan nói ít, viết nhiều; Phùng Hi có khuôn mặt lạnh lùng, Phạm Ngọc Hiền lúc nào cũng buồn bã suy tư...

* À, anh thử so sánh các nhà giáo quê, văn quê với giáo phố, văn phố?

- Nhà giáo ở Sài Gòn vất vả hơn, phải bon chen kiếm sống, người đông nhưng ít thân ai. Thỉnh thoảng mình về Phú Yên thư giãn vài ngày, lên trường Trần Quốc Tuấn hội tụ "tứ đại lão gia" hoặc tới quán cafe Ba Lưu (nhà văn Ngô Phan Lưu) trò chuyện thân tình với anh em văn nghệ sĩ.

 

HÙNG PHIÊN

 

 

Phạm Ngọc Hiền và Đào Tấn Phần bên ao cá trường TQT

 

Nguyễn Văn Giác và Nguyễn Phi Hùng trong quán Cây Dông

 

Bài được đăng trên báo Văn nghệ (TW) số 23 / 4 / 2011

 

 

Love Ly - (vào lúc: 22:09 - 09-24-2011)
Hâm mộ thầy Đào Tấn Phần nhất ! cái cách nhìn nhận của thầy về thế giới thực tại rất mới mẻ. Không biết người khác ra sao nhưng tôi thì đồng tình với cách suy nghĩ của thầy.

Phamngochien.com - 09:02 - 29/04/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận