TRĂNG KHÔNG VỠ (Đỗ Thị Quyên)

- "Mấy cái tình bạn vớ vẩn hồi còn naive í à ? Tôi không nhớ ! Làm ơn để tôi yên!".

Ly ngồi như bị đóng băng khi nghe thằng bạn thân phán một câu qua điện thoại lạnh lùng như vậy. Không phải vì nó tức đến mức không cử động được mà vì nó ngạc nhiên quá, ngạc nhiên vì hành động kì lạ của thằng bạn thân củ chuối. 

Nam là cậu bạn thân nhất của Ly, hai đứa chơi chung với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Ly cũng chẳng biết vì sao nó và Nam lại thân nhau, hồi ấy có khi còn đánh nhau đến chảy cả máu, thế mà lại thành một đôi. Không thể tin nổi thằng bạn thân hơn 10 năm lại có thái độ kiểu vậy với nó. Ly lấy lại bình tĩnh và lao như tên lửa ra khỏi phòng đạp xe đến nhà Nam, nó tính trước nếu đến nơi sẽ cho Nam vài cái đấm để trả thù "1 phút đóng băng".

Từ hồi đi du học về, Nam có vẻ khác đi. Lạnh lùng, bí ẩn, đẹp trai, thông minh, học giỏi, đó là những thứ mà hiện tại Nam đang sở hữu, làm nhiều girl phải "mất ăn, mất ngủ". Điều này khiến Ly thấy hãnh diện khi có một đứa bạn thân như Nam. Nhưng trong lòng Ly thì lại thấp thỏm lo sẽ mất đi người bạn yêu quý bấy lâu, một người nhút nhát, củ chuối, hòa đồng và biết quan tâm bạn bè, ít nhất là với Ly. Đứng dưới căn biệt thự nhà Nam, Ly cảm thấy mất tự tin sau một hồi suy nghĩ những gì Nam đã nói trong điện thoại:

-  Alo ! Ai vậy ?

-  Tớ ! Ly nè, sao về mà không thông báo cho bạn bè một tiếng, tính làm zihu à ?

-  Có chuyện gì không ?

-  Oái, lạnh quá, còn nhớ tớ không đấy, hay đi có hai năm mà quên con bạn thân này rồi ?

-   Bạn nào ? Tôi chẳng nhớ, có gì nói nhanh đi, tôi rất bận, sorry !

-   Oái ! đừng thế chứ, không đùa đâu, "củ chuối" bữa nay oai nhỉ, xưng "tôi" cơ đấy, mà ấy còn nợ tớ chầu kem cách đây hai năm nha, bây giờ đòi nợ nè, bạn iu của tớ ! kaka !

- Sorry, tôi không nhớ bạn, cũng không nhớ đến vụ cá cược gì đấy, xin đừng làm phiền tôi !

-  Hở ? Đùa dai ! Tớ là Tống Ly Ly, bạn thân của Lê Duy Nam, có lời thề cách đây hai năm rằng sẽ là bạn của nhau mãi mãi, nhớ chưa "củ chuối" ?

-  Mấy cái tình bạn vớ vẩn hồi còn naive í à ? Tôi không nhớ ! Làm ơn để tôi yên !

Ly đang do dự không dám bấm chuông thì Nam từ nhà bước ra, Ly vội quay xe và đứng nép vào bụi cây bên đường, vừa nhìn thấy Nam, Ly lại bị đóng băng lần hai. Trời ! "Củ chuối" đây sao ? Ly tự hỏi mình, Nam như biến thành một con người khác, bước đi với vẻ tự tin, đeo kính râm, tóc vuốt keo, rồi cả quần áo nữa, tất cả có thể thu gọn bằng một từ "hotboy".

-  Sorry ! - Nam đã đứng trước mặt Ly từ lúc nào.

- Á ! "Củ chuối" yêu quý ! - Sau tiếng hét mừng rỡ, Ly chạy đến tính ôm thằng bạn, nhưng không ngờ Nam lại né sang một bên khiến nó lao vào bụi cây.

- Crazy ! - Nói rồi, Nam quay vào nhà để lại con bạn thân nhem nhuốc vì bay quá đà.

-  Khỉ thật ! Không biết nó bị sao vậy, chắc mất trí rồi, được ! Đã thế đây không cần, dám nói ta bị điên, ok ! rồi ngươi sẽ phải hối hận. - Ly quay xe đạp về nhà mà không hay nước mắt nó đã rơi từ lúc nào, rồi nó oà khóc như một con ngốc ngay trên đường, một chút bất ngờ, một chút tủi thân dày xé tim nó.

Tối đến, vừa ăn cơm xong, Ly xin phép ba mẹ về phòng với lí do là mệt, Ly nằm ôm gối khóc, không hiểu sao lại như vậy, nó cảm giác như có ai đó cứ kéo tuột những giọt nước mắt khó ưa kia lăn dài trên má. Bỗng có tin nhắn gửi đến, là một số lạ, nó mở lên và chỉ nhận được một dòng ngắn ngủi: "gặp nhau chỗ cũ!". Nhận ra ngay đó là Nam nên nó tự nói sẽ không đến, cho Nam biết lỗi, nhưng dường như chân nó không nghe lời, cả tay nữa. Lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra công viên gần nhà, Ly thấy Nam đang ngồi trên chiếc xích đu mà hồi bé hai đứa hay dành nhau, tự dưng lúc này Ly lại quên hết ý muốn trả thù mà nhìn thằng bạn thân với ánh mắt sâu thẳm, nó chạy đến vỗ nhẹ vào vai Nam, không nói lời nào chỉ để chờ đợi sự giải thích của thằng bạn. Nhưng Nam chỉ ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không, lâu lâu lại nhìn Ly với vẻ lo âu, không chịu nổi, Ly đành phá vỡ suy nghĩ ban đầu đã dự tính:

- Muốn nói gì à ? Nói đi, tôi còn về ngủ !- Ly không hiểu sao lại nói như vậy, nhưng thôi, lỡ nói rồi không rút lại được.

Nam vẫn ngồi im và nhìn Ly, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô bạn thân bé nhỏ, nhưng có thứ gì đó không cho phép cậu.

- Ngày mai tớ đi sang Mĩ, đây là lần cuối tớ gặp cậu ! Mai lúc 9 giờ sáng, nếu có thể thì cậu hãy đến sân bay, bye! - Nói rồi Nam đứng dậy bỏ đi không quay đầu lại để nhìn thấy cảnh cô bạn thân đóng băng lần ba. Nhưng mắt Nam cũng đang đỏ hoe vì khóc, đây là lí do mà cậu ấy phải đeo kính râm.

"Ngày mai tớ đi sang Mĩ, đây là lần cuối tớ gặp cậu !" - Oh my god ! Thế này là thế nào ? Ly thất thần quay về nhà, nó muốn một lời xin lỗi từ cậu bạn, ấy thế mà lại thêm một đả kích, mà lần này còn nặng hơn hai lần trước.

Sáng hôm sau, Ly đến sân bay thật sớm để hy vọng biết được chuyện gì đang diễn ra, Ly gặp Nam và gia đình cậu ấy. Không đợi Nam có cơ hội làm cho mình đóng băng mình lần nữa, Ly hỏi thẳng với vẻ dứt khoát:

- Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cậu nói tớ nghe đi ! Sang Mĩ là thế nào ? Lần cuối là thế nào ? Giải thích đi !

- Ly à ! Tớ không có ý cư xử như vậy với cậu, nhưng tớ không muốn cậu phải buồn vì tớ, không muốn cậu nhớ đến tớ. Gia đình tớ sẽ chuyển sang Mĩ mãi mãi, có thể sẽ không về đây nữa, cho nên....

- Cho nên cậu muốn tớ quên cậu chứ gì ?

- Ừk ! - Một cái ừk nhẹ của Nam làm Ly suýt ngã.

- Sao cậu ngốc thế ! Qua Mĩ chứ có phải đi đến đảo hoang đâu. Thời giờ yahoo với email để làm gì ? Điện thoại để làm gì ? Cậu ở thế kỉ mấy rồi ? Không lẽ 17 năm lớn lên, hai năm du học mà cậu vẫn "củ chuối" thế à ?... - Ly đặt ra hàng loạt câu hỏi, không thể kìm được lòng mình, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Rồi thật nhẹ nhàng, Nam ôm Ly vào lòng, Ly cảm thấy tim mình được sưởi ấm lạ thường, có lẽ Nam đã hiểu, cậu ấy hiểu mình sẽ không thể quên cô bạn thân dễ mến như Ly, không thể mất Ly và hơn nữa, Nam thấy vui vì mình đã tìm ra lối thoát trái tim mà bấy lâu Nam bị giam giữ.

 

*    *    *    *

 

- Alo ! "Củ chuối" nè, "Mít ướt" khỏe không ? keke !

Tiếng Nam cười hạnh phúc khiến Ly cũng hạnh phúc theo, cô bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những vì sao đêm:

- Khỏe hơn bao giờ hết, nhìn ngoài trời kìa, sao sáng lắm !

- Oh my god ! Ở đây là ban ngày bà chị ơi ! ha ! ha ! haaaaaaaaa !  

Ôi ! Vẫn "củ chuối" như xưa, bỗng Ly nhìn thấy một chòm sao hình mặt người cười giống như nụ cười vô tư của Nam.

 

ĐỖ THỊ QUYÊN  (Lớp 08NV)

 


Phamngochien.com - 17:31 - 02/01/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận