Mấy cảm nghĩ nhân tình cờ thấy bài của mình được in sách (Phạm Ngọc Hiền)

 

Tôi có thói quen lên mạng tìm mua sách. Tháng 01 / 2021, tôi tình cờ thấy bài của mình (Để hiểu hơn tính sử thi trong truyện Rừng xà nu) được tuyển chọn in trong sách Bình luận văn chương (NXB ĐHSP. H. 2006). Tôi liền đăng ký mua một cuốn giá 150.000 đồng, mà phải năn nỉ người bán sách ưu tiên dành cho mình vì sách không còn bán ngoài thị trường. Đó là niềm vui đầu xuân.

Tuy nhiên, tôi cũng buồn chút xíu vì thấy tên mình bị sửa thành Hiển. Xưa nay, Hiền chỉ có một tên duy nhất nhưng thường bị những người đánh máy sửa thành: Hiến, Hiển, Hiên (nhưng chưa có Hiện). Từ khi máy vi tính ra đời, người ta có thêm “lỗi vi tính”. Nhưng có lẽ do tên mình chưa nổi tiếng nên người ta mới ghi nhầm. Chứ nổi tiếng như Tô Hoài thì không ai ghi thành: Tô Hoái / Hoai / Hoải / Hoại… Và cũng có thể do tên Hiền không được dữ nên người ta mới dám đánh máy sai.

Thế mà suốt 15 năm qua, tôi không hề biết bài của mình được in sách. Và còn bao nhiêu bài nữa được in sách, đăng báo nhưng chưa biết. Nếu biết, tôi chỉ xin một tờ báo biếu để làm kỷ niệm chứ không nhận nhuận bút. Nhưng vì sợ phải trả nhuận bút, nhiều tờ báo cũng không gửi báo biếu. Tôi coi trọng những giá trị tinh thần hơn vật chất. Chỉ cần cầm trong tay một tờ báo biếu, một cuốn sách có bài của mình là no rồi, không cần phải tốn tiền đi chợ. Bởi vậy, tôi ít quan tâm đến nhuận bút

 


Phamngochien.com - 03:39 - 26/02/2021 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận