Không gian nghệ thuật là một trong những yếu tố cấu thành thi pháp thể loại. Nhất là đối với tiểu thuyết sử thi - một thể loại vốn được xác định nhờ sự mở rộng không gian sự kiện. Tiểu thuyết Cửa biển của Nguyên Hồng đã dựng lên một không gian sử thi hoành tráng, dung chứa nhiều loại không gian khác nhau. Phân tích không gian nghệ thuật trong tác phẩm này sẽ giúp ta hiểu thêm dụng ý của Nguyên Hồng khi chọn Hải Phòng làm bối cảnh sáng tác, cũng như một số đặc điểm trong thể loại tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945 - 1975 nói chung.
Bất cứ một nhà văn nào khi sáng tác một thể loại có dung lượng lớn như tiểu thuyết đều băn khoăn với câu hỏi: sẽ đặt các nhân vật đông đảo của mình vào một không gian như thế nào? Bởi không gian nghệ thuật không chỉ có chức năng làm bối cảnh câu chuyện mà điều quan trọng hơn, nó là một phương tiện thể hiện tính cách nhân vật và tư tưởng tác phẩm. Đặc biệt là đối với tiểu thuyết sử thi, tính hoành tráng của không gian là một phẩm chất quan trọng để xác định đặc trưng của thể loại. Bởi vậy, hình tượng không gian luôn làm day dứt các nhà văn sử thi Việt Nam thời chiến tranh. Và khi sáng tác bộ tiểu thuyết sử thi Cửa biển, Nguyên Hồng không thể không ám ảnh về vùng đất mà ông chọn làm bối cảnh chính cho các nhân vật hoạt động.
Để dựng lên một không gian hoành tráng, dung chứa nhiều loại không gian khác nhau, các nhà văn sử thi phải biết chọn một "không gian điểm" để từ đó triển khai ra các không gian khác. Nguyên Hồng đã chọn một "không gian điểm" rất đắc địa, đó là "Cửa biển". Nhan đề tác phẩm đã cho biết, hình tượng không gian sẽ chiếm một vai trò quan trọng. Xét về mặt địa lý, cửa biển là nơi giao nhau giữa đất liền và biển, giữa biển và sông. Con sông Bạch Đằng đi suốt bề dày lịch sử dân tộc, tích hợp từ nhiều dòng chảy khác nhau, mang theo hình ảnh các làng quê Bắc Bộ để xuôi về biển. Như vậy, đứng tại cửa biển có thể thấy tất cả những vùng đất mà con sông đi qua. Cũng như đến Hải Phòng có thể nhìn thấy tất cả xã hội Việt Nam. Đó là một "không gian văn hóa" điển hình. Các nhân vật từ khắp nơi trôi dạt về cửa biển sống trong "không gian trôi nổi" như kiếp phù du. Họ mang cả "không gian nông thôn" nhập vào "không gian thành thị". Họ ôm trong lòng cả "không gian cố hương" khi đang sống trong "không gian tha phương". Phố cảng cũng mở cửa để đón những nhân vật đến từ những "không gian xa lạ" như: Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hồng Kông (Anh)... Cửa biển Hải Phòng trở thành một không gian văn hóa ô hợp đủ cả Đông Tây kim cổ. Đó là một thế giới thu nhỏ gồm đủ mọi hạng người, hoạt động trên nhiều tuyến khác nhau tạp thành sự bề bộn của hiện thực được phản ánh.
Có thể chia thế giới nhân vật trong "Cửa biển" thành hai loại người với hai môi trường sống khác nhau. Một là thế giới của dân lao động "tứ chiếng" làm thuê mướn, buôn bán vặt vãnh ở phố cảng như cụ Cam, cụ Ước, lão La, mẹ La, mẹ Nghĩa, cậu Khòa, Gái Đen, Dâng, Ngọt... Họ tập trung ở xóm Cấm, một cái tên làm cho người ta liên tưởng đến một lời đe dọa: cấm không được sinh sống. Không gian sinh hoạt của họ chật hẹp, dơ bẩn nằm khuất sau các nhà hàng, khách sạn, biệt thự, thương điếm, công sở sang trọng. Mà ra vào nơi ấy là những con buôn, cai thầu, chủ nhà máy, viên chức, mật thám, lưu manh... Với những tên gọi rất quý phái như: Đờ Vanhxi, Đức Sinh, Thi San, Tây Cậu, Nguyễn Kim Tú, Đội Nhị... Giữa hai thế giới đối lập này có một đường ranh giới không rõ ràng gồm những nhân vật trung gian là học sinh, viên chức, văn nghệ sĩ nghèo... Họ sống bấp bênh, dao động giữa hai loại không gian đối lập trên (như Thanh, Ký Thái, Trần Văn, Thái Trang...). Có người chuyển hẳn về phía cách mạng (Sơn), có người phản cách mạng (Kiều). Đó là loại "không gian phức hợp" phản ánh sự phức tạp trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.
Bên cạnh thế giới lộ thiên còn có một thế giới bí mật gồm những người cộng sản như Tô, Chấn, Lương, Quất, Sấm, Vi ... Họ dấn thân trên "con đường cách mạng" đầy chông gai, một số nếm trải "không gian ngục tù đen tối" nhưng tâm hồn vẫn hướng ra "không gian sôi động bên ngoài". Những chiến sĩ cách mạng đã khai mở những "con đường mới" với sự có mặt của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo thành một "không gian công cộng" rộng lớn: "Dồn dồn nhấp nhô như vô tận, các hàng ngũ nối tiếp nhau, cờ gươm san sát, súng ống, dao gậy, gươm giáo hết lớp này chen lớp khác cùng làm thành những dòng, những nét, những chòm sao chói lọi. Nhiều quãng bừng bừng, rực lòa thêm". Đó là "con đường cách mạng" dài rộng thênh thang và đông đúc người chen vai sát cánh. Đó là "không gian quảng trường" rộng lớn ngập trên nắng gió: "Nắng to như có gió. Gió sông buổi sáng thổi dài hơi mát của phù sa. Trời cao trong hơn, soi trên những chòm cây phất phới và cao vút, trên những tầng tầng nóc nhà lấp lóa mây. Những khung cửa sáng rực chiếu hết cả xuống khu nhà hát lớn. Còn những cờ thì bay phất phới như những cánh chim khổng lồ". Trong đoạn văn trên, tác giả đã miêu tả một không gian thiên nhiên khoáng đạt, rực rỡ để hỗ trợ cho sự kiện quan trọng diễn ra ở quảng trường nhà hát lớn. Hình ảnh thiên nhiên trong tác phẩm ngập tràn nắng gió, đó là sự tả thực của không gian địa lý vùng cửa biển, cũng đồng thời thể hiện tâm hồn phóng khoáng và ước mơ bay bổng của con người. Có nhà nghiên cứu gọi đây là "Một bộ sử thi trữ tình bát ngát". Nhân vật như có sự cao lớn phi thường khi sống trong một không gian hùng vĩ, tầng tầng lớp lớp: "Chợt đám mây trắng lóa rất lạ đùn đùn cao ngất phía trên đầu La (...) và La như có thể quơ lấy mây kéo xuống với mình. Cũng lúc đó, từ ngoài biển trôi dần đến những dải mây trắng mỏng dồn dập thành những lớp, những tầng (...). Kìa kìa lại những quả núi to hơn, nhiều tầng hơn... Ôi giời, như con cá voi... ba con cá voi... bốn con cá voi... Đúng như cô tiên... lại thêm cả ông tiên nữa. Ông tiên cầm phướn, cô tiên múa lụa". Cửa biển có cả "không gian cổ tích" thể hiện trong truyện "Người vàng lấp sóng biển Đông" do cụ Ước kể (dài đến 8 trang giấy). Nó có chức năng làm nền tảng vững chắc cho nền văn hóa quá khứ dân tộc trước sự xâm nhập của các nền văn hóa ngoại lai. Tác giả cũng tạo ra một "không gian kỳ ảo" để làm lãng mạn hóa cái chết đáng thương của Huệ Chi. Cô tâm sự với người mẹ quá cố của mình, rồi "thả người xuống một vùng thăm thẳm, mờ mờ, ầm ầm, ù ù, và hương hoa lộng ngát"...
Như vậy, Cửa biển dung chứa rất nhiều loại không gian và xu hướng chung của chúng là chuyển dần từ tĩnh sang động, từ chật hẹp đến rộng lớn, từ gần đến xa... Từ Hải Phòng đến Hà Nội và lan ra khắp miền Bắc tạo thành một không gian hoành tráng. Nhờ đó, giới thiệu được một khối lượng tri thức khổng lồ về xã hội Việt Nam từ thời kỳ Mặt trận bình dân đến Cách mạng tháng Tám. Đó cũng là không gian điển hình cho thể loại tiểu thuyết sử thi.
PHẠM NGỌC HIỀN