NGHĨA THÂN MẾN !

 

Ta đã về lại nơi ta sinh ra

Có cánh đồng xanh có lũy tre già

Có tiếng côn trùng rả rích kêu chiều tối

Có bếp lửa hồng vươn khói tỏa chiều đông
 

Con đường làng Mẹ có đứng ngóng trông

Như thuở nhỏ ta tung tăng lối cỏ

Đón Mẹ về cho miếng bánh nhỏ

Chắt chiu dành con nhỏ Mẹ mong
 

Ta đã về lại nơi ta sinh ra 

Có lũ em thơ có bóng cha già 

Cuốc bẩm cày sâu nắng mưa trên đồng lúa

Chiu chắt hạt vàng cho bếp lửa chiều đông. 

     Vậy là đã non một tháng cậu về nhà, thoát khỏi cơn đại dịch Covid 2 giữ chân cậu lại Sài Gòn. Mà thiết tưởng cũng chẳng có lí do nào để giữ chân cậu được. Giờ đây cậu đã có lại cảm giác bình yên thanh thản sau một chuỗi ngày dài cứ phập phồng lo lắng, nôn nao, lưỡng lự… Rồi cũng chẳng có một ý tưởng, quyết định ra hồn nào.

     Thật vui khi được ngồi với anh em công ty của Nghĩa ở quán Hòn Khói Sài Gòn. Cậu như cuốn vào guồng quay hứng khởi, sôi nổi của anh em tuổi trẻ. Và bất chợt thấy mình một thoáng quên mất – hiện tại là mình đã 60 đang đi kiếm việc – có lẽ cũng vì không cấp bách lắm nên còn được chút bình thản vui tươi. Thật ra thì cậu rất thích phong thái bình thản từ việc làm đến tâm trí. Nó dành cho con người ta có được những thời khắc ung dung tự tại của chính mình.

     Thật tiếc là Chủ nhật hôm sau cậu cháu không vào được nhà TS. Phạm Ngọc Hiền. Nghe Nghĩa kể mấy lần vào nhà thầy để gói sách cũ của thầy chuyển phát nhanh về Phú Yên tặng cho các trường, cậu cảm xúc lắm. Ước ao cậu cháu mình có dịp nữa để cậu gặp thầy Hiền – vừa một công đôi việc lại có được thời gian hàn huyên tâm sự, chuyện trò đối ẩm.

     Hữu duyên thì thể nào cũng gặp lại Nghĩa nhỉ? Còn cái dự định làm một thư viện từ thiện ở ngôi nhà mặt đường ngoài Phú Yên của Nghĩa cậu thấy rất là tiềm năng sâu sắc đấy Nghĩa ạ! Vì nó như một mũi tên, khi bắn đi sẽ nhắm vào rất nhiều cái đích.

     Cái đích lớn là giúp cho các em học sinh khó khăn – kể cả phụ huynh, người lớn tuổi có được nơi đọc sách miễn phí – cộng thêm có sự phục vụ của con gái Nghĩa đang ở nhà phục vụ thêm nước uống - văn phòng phẩm… là một lợi thế! (chưa nói đến lợi thế nhà mặt đường)

     Còn cái tiềm năng sâu xa mà cậu muốn nói là cái bản thân thương hiệu của Nghĩa sẽ được nâng cao dù cậu chẳng biết thương hiệu của Nghĩa tên là gì.

     Nghe có vẻ khôi hài nhưng Nghĩa hãy thử làm một cuộc quyên góp sách cũ từ ngay trong công ty của Nghĩa và công ty của vợ với danh nghĩa gửi về tặng cho thư viện miễn phí ở quê nhà Phú Yên. Thì cái kết quả từ thiện của nó sẽ không khôi hài và buồn cười đâu!

     Thêm một cái sâu xa là nếu sau này Nghĩa “quay về lại nơi ta sinh ra” để mà sống thì cháu cũng đã có “một miếng chất lót chân” kha khá rối đấy!

     Dạo này cậu thấy cái tửu lượng nó bắt đầu chia tay cậu vì cái thằng huyết áp nó lấn sân dữ quá! Hóa ra là mình đã “đánh mất tuổi thanh xuân” bên bàn vi tính hơi nhiều – rồi những chuyến phiêu lưu dài ngày cho cơm áo gạo tình nó cũng chiếm kha khá thời gian và tâm trí – nên những cơn hứng khởi dành cho nàng thơ cũng dần thưa thớt. Rồi “loa kẹo kéo” cũng phá đám một phần công lực phẩm âm của cậu! Năm khi mười họa ngồi ôm cây đàn mà nước mắt lưng tròng với “một cõi đi về”, “tình xa”, “phôi pha”,… Nàng thơ cũng hờn dỗi chẳng màng khi ghé bước son vàng, đài các…

     Thêm cái tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa; mà mưa nhiều hơn nắng nên cũng muốn tự nhốt mình vào sào huyệt thâm u!!!

     Ấy vậy nhưng đối diện với sông nước bờ tre, đồng xanh quê cũ cậu vẫn thấy tươi trẻ như thuở còn thơ dại !!!

Phải chăng: 

Người buồn cảnh “vẫn vui như ngày nào”. 

Chẳng qua có lần cậu viết:

“Cơn mưa chiều Sài Gòn

Rơi rớt xuống hồn ai

Ngồi trầm tư viễn xứ

Cố hương nỗi u hoài…”

     Là do cái khung cảnh, cũ mèm, cà chớn nào đó của Sài Gòn nó làm cho cậu chán phèo, mất ép phê vậy thôi chứ cậu yêu biết bao đường xưa lối cũ quê mình!

     Thôi nhé! Khi nào có hứng; sau này đại sự có “mòi lăng xê” cậu sẽ viết tiếp cho.

     Chúc cháu mạnh giỏi phấn đấu vì tương lai chúng ta, vì tương lai của ai tính sau !

      Chiều mưa quê nhà !

Cậu BÙI TẤN QUY

Thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, Phú Yên