Tấm lưng (Đỗ Thị Hà - SV ĐH Sài Gòn)

Có một người luôn lo lắng, che chở và dõi theo tôi trên mỗi bước đường đời. Bạn có biết đó là ai không? Chính  là bố tôi đấy - người đàn ông tốt với tôi nhất trên đời này.

Ngày tôi học tiểu học, nhà tôi nghèo lắm, cả nhà chỉ có chiếc xe đạp cũ kĩ, cộc kệch là quà cưới của bố mẹ tôi làm phương tiện đi lại. Hồi đó, những hôm tôi đi học cũng là lúc bố tôi đi dạy. Bố chở tôi trên chiếc xe đạp ấy suốt 3km, đường tuy không xa nhưng dốc lắm. Tôi bé tí ngồi sau lưng bố và ngoài vu vơ nhìn trời mây thì tấm lưng gầy đang gồng mình vượt ngược gió của bố là hình ảnh tôi nhớ suốt đời. Tấm lưng ấy, tôi đã áp mặt dựa vào không biết bao nhiêu lần, lưng bố to với tôi quá, vững chắc quá,...áp vào thích thật đấy ! Lại thêm những ngày mưa , Bố tôi khoác chiếc áo mưa là một tấm nilon hình vuông, quàng sau lưng và buộc lại trước ngực. Tôi vẫn bé tí và an toàn khi chui tọt vào tà áo mưa sau lưng bố . Trơi mưa to, tôi không ướt, gió lớn tôi không lạnh, tôi ép mình vào lưng bố ấm áp, tôi có ngờ đâu trong khi tôi khô ráo , ấm áp thì nguyên nửa người trước của bố tôi ướt lủn và một trong những lí do tôi ấp người vì lượng nhiệt từ bố tỏa ra là vì bố tôi phải gồng mình đạp xe trước trời gió lớn. Là một cô bé 4, 5 tuổi, tôi ngây thơ đâu biết.

Năm tôi học lớp 6, tôi tự đạp xe đến trường. Có hôm xe tôi bị hư phải để ở nhà để bố mang đi sửa. Lúc tan trường, tôi đã thấy bố từ xa, trên chiếc xe ấy, cười đón tôi.Bố chở tôi về, ngồi sau xe, nhìn tấm lưng ấy bao nhiêu cảm xúc ngày thơ trong tôi lại ùa về.

Năm tôi học lớp 10, tôi đi học bằng xe đưa đón nên đi về rất đúng giờ. Một chiều mùa đông, trời tối nhanh mà tôi chưa về được vì xe hư, thầm nghĩ chắc bố mẹ sẽ lo lắm. Khi xe lăn bánh về tới ngõ, từ phía xa xa , tôi đã thấy bố tôi ra ngóng con...Hai bố con về nhà, tôi đi sau bố, thấy rất rõ tấm lưng đang rung lên vì lạnh của bố  lòng tôi bồi hồi xúc động.

Càng lớn, tôi càng ít được bố chở đi đâu đó, có thời gian nọ, tất cả những lần ngồi sau xe bố tôi nhớ mộn một và mỗi lần như thế, hình ảnh bố tôi với tấm lưng năm xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Tôi thầm nói với bố " con đang lớn dần sau lưng bố đấy bố ạ"

Mười tám tuổi, sự kiện lớn đánh dấu cuộc đời tôi có lẽ là ngày tôi nhập học ở trường đại học. Trong buổi nhập học hôm ấy ,nhiều bạn có phụ huynh vào chạy từng khâu một, từ chỗ mua hồ sơ đến nộp giấy báo, mua bánh cho ăn, mua nước cho uống v.v.., tôi giật mình khi thấy mình tôi ở đây. Lúc ấy, trong lòng tôi ý thức sâu sắc việc mình đã lớn, mình đã phải lớn. Trưa, bố đưa tôi về nhà trọ còn bố thì chuẩn bị về quê. Bố nói với tôi những câu gì khi ấy thì giờ đây tôi không còn nhớ nữa, hình ảnh bố lúc đó ra sao tôi cũng không biết bởi khi ấy mặt tôi cúi gầm xuống, đôi tai đã ù đi mà đôi mắt thì đẫm lệ - cái cảm giác xa bố, xa gia đình đến với tôi không đột ngột nhưng thật buồn.  Như thế đấy, bố không ở trước, đưa tâm lưng gầy che chở cho tôi nữa, bố muốn tôi phải lớn, phải học cách đi một mình và bố để tôi chập chững đi từng bước một như thế đấy, còn bố thì đứng từ xa nhìn tôi mà mỉm cười khích lệ thôi.

Gần một năm ở đất Sài Thành, tôi bắt đầu quen và không còn thấy bỡ ngỡ nữa, tôi tự đứng vững và tự mình giải quyết mọi vấn đề nhưng không vì thế mà vai trò của bố nhạt dần trong cuộc sống của tôi.  Bố vẫn đứng từ xa mà nhìn từng bước chân trưởng thành của tôi, vẫn là người đưa cho tôi những lời khuyên chính xác nhất, vẫn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi gặp vấn đề. Dù là khi còn thơ hay đã lớn, tấm lưng của bố vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất, ấm áp nhất của tôi.


Phamngochien.com - 16:36 - 24/06/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận