Hương bồ kết (Trương Thị Thu Thanh - Phú Yên)

Đã lâu lắm rồi hủ bột bồ kết vẫn nằm yên vị trí ấy. Hôm nay, tự nhiên nó được cô chủ mang ra để rang thí nghiệm còn thơm hay không? Trước kia nó thường xuyên được cô chủ nấu để tắm gội.... Nó reo vui khi hơi khói bóc lên tỏa cái mùi hương thơm nồng khó phai trên bếp lửa. Nó tung mình bay khắp căn phòng, lan tỏa cả ngôi nhà.... Nó thấy mình được nâng nui mỗi khi hai chiếc đũa đảo qua đảo lại. Nó vui khi thấy mình còn giá trị. Nhưng, có lẽ, nó sung sướng nhất là khi thoát ra khỏi góc bếp buồn bã kia. Không một bàn tay sờ đến nó. Nhiều lần, nó thấy cô chủ nhìn nó rồi lại đi ngay. ... Một mình. Cay mắt. Rát. Không hình như thiếu hoa hồng và hoa sứ trong chậu nước. A... và một trái chanh tươi nữa thì phải...
Thơm...!
Mùi bồ kết thoảng đâu đây!
Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi mang trong mình niềm vui và sự buồn cùng nổi nhớ mênh mang theo từng tháng ngày.
Cô chủ để tôi vào trong chiếc chậu thiếc. Cô cho tôi lên bếp.
Xèo xèo.
Tiếng lửa của những hòn than hồng giòn giã nổ tan.
Tiếng lửa hay cũng chính là tiếng lòng tôi đang reo vui. Tôi đang ngắm nhìn đôi uyên ương hạnh phúc.
Người con gái đảo đều tay. Cô nở nụ cười thật tươi trên môi. Đôi môi hồng căng mọng như quả sơ ri chín đủ độ. Hé lộ hai hàm răng trắng đều. Thật đẹp dịu dàng và duyên dáng.
- Thơm không anh?
- Thơm lắm em. Bồ kết có mùi thơm đặc trưng em nhỉ!
- Anh thích chứ?
- Anh rất thích! Anh sẽ nhớ đến em mỗi khi anh ngửi thấy hương của loại quả gỉản đơn này. Thật giản đơn nhưng nồng nàng như chính em.
- Em sẽ làm cho anh mỗi ngày và em sẽ tự tay gội đầu cho anh.
- Anh hạnh phúc vậy sao!?
- Anh không thích ư?
- Còn hơn cả là sự tuyệt vời! Ôi! Tình yêu của tôi! Con chim bé nhỏ của tôi! Khi màn đêm che phủ ánh trăng cũng là lúc tôi nhớ em tha thiết. Nơi đất kinh đô, những chàng trai hội tụ nét đẹp và trình độ có thể nào cướp đi người con gái vô tư của tôi chăng? Và một mình tôi sẽ nhớ nhung đến em. Tôi muốn phá đi màn đêm, xé toạc không gian để chạy đến bên em. Dẫu biết rằng, em đi xa tôi vì sự nghiệp và tương lai rồi sẽ về với tôi vào cuối tuần. Nhưng hỡi ôi...! Tôi vẫn sợ đánh mất em. Thiên thần của tôi ơi! Ánh nắng ban mai của tôi ơi! Tôi yêu em tha thiết. Tôi yêu em hơn cả yêu chính bản thân tôi. Tôi gòng mình để chống lại gia đình vì em. Đấu tranh cho tình yêu lên ngôi. Tình yêu của tôi ơi!
Người con trai ôm lấy cô gái trong vòng tay. Cậu ấy đang nhìn cô bé. Đôi mắt long lanh trong sáng. Cái hôn thật dài. Một cái. Hai cái. Ôi! Họ đang yêu nhau.
- Anh à! Cháy kìa! Sao hôm nay anh nói như trong kịch Romeo và Juliet ý! Xong rồi đây, giờ là em cho nước vào, sau đó chờ nước sôi rồi em nhắc xuống pha với nước lạnh là em có thể gội đầu cho anh rồi.
- Romeo và Juliet vì hai gia đình thù hận mà không được sống bên nhau còn anh và em chỉ vì ...
- Ranh giới giữa tình yêu và danh vọng rất xa và cao anh có biết không? Hãy quên nó đi anh. Em sẽ không sao đâu.
Bàn tay thon thả đặt trên môi. Cô bé lắc đầu. Một cử chỉ sao quá đỗi đáng yêu. Vì sao cô bé không cho cậu ta nói. Tức thật. Tức quá đi! Ta tò mò muốn biết vì sao hôm nay câu trai ấy lại buồn khi ta cố tung hết tất cả những hương thơm cùng tinh dầu của ta. Những thứ tinh tuý nhất ta vắt kiệt để giành tặng cho hai người để ngày nào ta cũng thấy hai ngươi vui cười hạnh phúc bên nhau. Sao hôm nay, cậu trai buồn nhỉ? Mà hình như cậu ta đang hít mùi của ta mà khi cô bé rang ta trên lửa, ta cố tình bám vào tay cô. Này, đừng có hít mùi của ta nhiều mà nghiện đó nhé. Hay nhà người đang tìm cách hôn bàn tay nõn nà như những chiếc ngọc kia! Mình thơm mà bảo. Quái lạ! Lạ thật nhỉ! Hôm nay sao trông mặt cậu bé buồn đến thế.
- Tình yêu hay là danh vọng? Vì sao người ta lại đi tìm danh vọng, chạy theo những điều phù du. Những thứ ấy liệu có thể mua được những giây phút này như ta đang hưởng.
- Anh ơi! Sao anh lại nữa rồi! Anh sẽ làm em buồn đó.
- Anh xin lỗi! Em gội đầu cho anh đi nào!
...
Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi mang trong mình niềm vui và nổi buồn. Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi mang trong mình tình yêu và nổi nhớ. Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi được đựng trong chiếc lọ thuỷ tinh màu tím của tình yêu. Nay, tôi bị bỏ rơi nơi trên góc của kệ bếp. Cậu mắm, cậu muối, chị đường, chị tiêu vẫn thay phiên nhau nhảy múa trong xoong chảo. Ôi! Chỉ mình tôi. Một mình tôi. Nơi góc bếp không một ai ngó ngàng đến tôi. Tôi muốn kêu lên thật to: Tôi sắp mốc lên vì ẩm vì bị bỏ rơi lâu ngày đây này, không ai cần đến tôi nữa hay sao thế? Cậu trai ấy đi đâu mà lâu quá rồi tôi không thấy chứ; còn cô chủ của tôi cũng chẳng thấy xuống bếp nữa. Hình như là cô đi học xa nhà. Hình như là cô có về vào cuối tuần. Hình như cô có nhìn đến tôi hôm qua hay hôm kia thì phải. Hình như lúc tôi ngủ cô có ngửi tôi rồi vội vã đi ngay mà tôi không hề hay biết. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Chiếc lọ thuỷ tinh đang chứa tôi giờ bám nhiều bụi quá rồi. Nước mắt tôi đang rơi mà sao không thấy ai giành một phút đến tôi.
Mưa...
Tiếng mưa đang rơi trên mái ngói. Hình như mưa không lớn hạt lắm. Nhỏ. Nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn. Mùa đông này, cô chủ tôi cũng không cần đến tôi nữa ư? Tôi cùng lá xã và gừng sẽ giúp cô và cậu ấy hết cảm đó. Mùa đông này, bếp vẫn lạnh. Mùa đông này, cô chủ không về.
...
- Em là con gái sao lại nói như vậy? Em không hiểu cảm xúc của anh.
- Thân phận em không xứng với anh điều đó là sự thật. Nhưng không phải vì thế mà anh bắt em phải cầu xin.
- Em không hiểu tâm trạng của anh.
- Còn anh? Anh đang hiểu tâm trạng của em ư? Anh ở trên cao còn em ở thấp. Gia đình anh thì quá danh giá còn nhà em thì nghèo hèn. Em không muốn quen nữa. Chúng mình dừng lại đi. Em mệt mỏi vì phải đấu tranh với danh vọng và tình yêu.
- Tuỳ em thôi.
- Cái "tuỳ em thôi" của anh đã nói lên tình cảm của anh giành cho em rồi.
...
Mùa đông này, cô chủ không về. Bếp vẫn lạnh và tôi vẫn nằm nơi góc bếp, Một mình tôi.

Đã lâu lắm rồi hủ bột bồ kết vẫn nằm yên vị trí ấy. Hôm nay, tự nhiên nó được cô chủ mang ra để rang thí nghiệm còn thơm hay không? Trước kia nó thường xuyên được cô chủ nấu để tắm gội.... Nó reo vui khi hơi khói bóc lên tỏa cái mùi hương nồng khó phai trên bếp lửa. Nó tung mình bay khắp căn phòng, lan tỏa cả ngôi nhà....Nó thấy mình được nâng nui mỗi khi hai chiếc đũa đảo qua đảo lại. Nó vui khi thấy mình còn giá trị. Nhưng, có lẽ, nó sung sướng nhất là khi thoát ra khỏi góc bếp buồn bã kia. Không một bàn tay sờ đến nó. Nhiều lần, nó thấy cô chủ nhìn nó rồi lại đi ngay. ... Một mình. Cay mắt. Rát. Không hình như thiếu hoa hồng và hoa sứ trong chậu nước. A... và một trái chanh tươi nữa thì phải...

Thơm...!

Mùi bồ kết thoảng đâu đây!

Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi mang trong mình niềm vui và sự buồn cùng nổi nhớ mênh mang theo từng tháng ngày.

Cô chủ để tôi vào trong chiếc chậu thiếc. Cô cho tôi lên bếp.

Xèo xèo.

Tiếng lửa của những hòn than hồng giòn giã nổ tan.

Tiếng lửa hay cũng chính là tiếng lòng tôi đang reo vui. Tôi đang ngắm nhìn đôi uyên ương hạnh phúc.

Người con gái đảo đều tay. Cô nở nụ cười thật tươi trên môi. Đôi môi hồng căng mọng như quả sơ ri chín đủ độ. Hé lộ hai hàm răng trắng đều. Thật đẹp dịu dàng và duyên dáng.

-  Thơm không anh?

-  Thơm lắm em. Bồ kết có mùi thơm đặc trưng em nhỉ!

-  Anh thích chứ?

-  Anh rất thích! Anh sẽ nhớ đến em mỗi khi anh ngửi thấy hương của loại quả gỉản đơn  này. Thật giản đơn nhưng nồng nàng như chính em.

-  Em sẽ làm cho anh mỗi ngày và em sẽ tự tay gội đầu cho anh.

-  Anh hạnh phúc vậy sao!?

-  Anh không thích ư?

-  Còn hơn cả là sự tuyệt vời! Ôi! Tình yêu của tôi! Con chim bé nhỏ của tôi! Khi màn đêm che phủ ánh trăng cũng là lúc tôi nhớ em tha thiết. Nơi đất kinh đô, những chàng trai hội tụ nét đẹp và trình độ có thể nào cướp đi người con gái vô tư của tôi chăng? Và một mình tôi sẽ nhớ nhung đến em. Tôi muốn phá đi màn đêm, xé toạc không gian để chạy đến bên em. Dẫu biết rằng, em đi xa tôi vì sự nghiệp và tương lai rồi sẽ về với tôi vào cuối tuần. Nhưng hỡi ôi...! Tôi vẫn sợ đánh mất em. Thiên thần của tôi ơi! Ánh nắng ban mai của tôi ơi! Tôi yêu em tha thiết. Tôi yêu em hơn cả yêu chính bản thân tôi. Tôi gòng mình để chống lại gia đình vì em. Đấu tranh cho tình yêu lên ngôi. Tình yêu của tôi ơi!

Người con trai ôm lấy cô gái trong vòng tay. Cậu ấy đang nhìn cô bé. Đôi mắt long lanh trong sáng. Cái hôn thật dài. Một cái. Hai cái. Ôi! Họ đang yêu nhau.

-  Anh à! Cháy kìa! Sao hôm nay anh nói như trong kịch Romeo và Juliet ý! Xong rồi đây, giờ là em cho nước vào, sau đó chờ nước sôi rồi em nhắc xuống pha với nước lạnh là em có thể gội đầu cho anh rồi.

-  Romeo và Juliet vì hai gia đình thù hận mà không được sống bên nhau còn anh và em chỉ vì ...

-  Ranh giới giữa tình yêu và danh vọng rất xa và cao anh có biết không? Hãy quên nó đi anh. Em sẽ không sao đâu.

Bàn tay thon thả đặt trên môi. Cô bé lắc đầu. Một cử chỉ sao quá đỗi đáng yêu. Vì sao cô bé không cho cậu ta nói. Tức thật. Tức quá đi! Ta tò mò muốn biết vì sao hôm nay câu trai ấy lại buồn khi ta cố tung hết tất cả những hương thơm cùng tinh dầu của ta. Những thứ tinh tuý nhất ta vắt kiệt để giành tặng cho hai người để ngày nào ta cũng thấy hai ngươi vui cười hạnh phúc bên nhau. Sao hôm nay, cậu trai buồn nhỉ? Mà hình như cậu ta đang hít mùi của ta mà khi cô bé rang ta trên lửa, ta cố tình bám vào tay cô. Này, đừng có hít mùi của ta nhiều mà nghiện đó nhé. Hay nhà người đang tìm cách hôn bàn tay nõn nà như những chiếc ngọc kia! Mình thơm mà bảo. Quái lạ! Lạ thật nhỉ! Hôm nay sao trông mặt cậu bé buồn đến thế.

-  Tình yêu hay là danh vọng? Vì sao người ta lại đi tìm danh vọng, chạy theo những điều phù du. Những thứ ấy liệu có thể mua được những giây phút này như ta đang hưởng.

-  Anh ơi! Sao anh lại nữa rồi! Anh sẽ làm em buồn đó.

-  Anh xin lỗi! Em gội đầu cho anh đi nào!

...

Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi mang trong mình niềm vui và nỗi buồn. Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi mang trong mình tình yêu và nổi nhớ. Tôi là những hạt bụi bồ kết. Tôi được đựng trong chiếc lọ thuỷ tinh màu tím của tình yêu. Nay, tôi bị bỏ rơi nơi trên góc của kệ bếp. Cậu mắm, cậu muối, chị đường, chị tiêu vẫn thay phiên nhau nhảy múa trong xoong chảo. Ôi! Chỉ mình tôi. Một mình tôi. Nơi góc bếp không một ai ngó ngàng đến tôi. Tôi muốn kêu lên thật to: Tôi sắp mốc lên vì ẩm vì bị bỏ rơi lâu ngày đây này, không ai cần đến tôi nữa hay sao thế? Cậu trai ấy đi đâu mà lâu quá rồi tôi không thấy chứ; còn cô chủ của tôi cũng chẳng thấy xuống bếp nữa. Hình như là cô đi học xa nhà. Hình như là cô có về vào cuối tuần. Hình như cô có nhìn đến tôi hôm qua hay hôm kia thì phải. Hình như lúc tôi ngủ cô có ngửi tôi rồi vội vã đi ngay mà tôi không hề hay biết. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Chiếc lọ thuỷ tinh đang chứa tôi giờ bám nhiều bụi quá rồi. Nước mắt tôi đang rơi mà sao không thấy ai giành một phút đến tôi.

Mưa...

Tiếng mưa đang rơi trên mái ngói. Hình như mưa không lớn hạt lắm. Nhỏ. Nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn. Mùa đông này, cô chủ tôi cũng không cần đến tôi nữa ư? Tôi cùng lá xã và gừng sẽ giúp cô và cậu ấy hết cảm đó. Mùa đông này, bếp vẫn lạnh. Mùa đông này, cô chủ không về.

...

-  Em là con gái sao lại nói như vậy? Em không hiểu cảm xúc của anh.

-  Thân phận em không xứng với anh điều đó là sự thật. Nhưng không phải vì thế mà anh bắt em phải cầu xin.

-  Em không hiểu tâm trạng của anh.

-  Còn anh? Anh đang hiểu tâm trạng của em ư? Anh ở trên cao còn em ở thấp. Gia đình anh thì quá danh giá còn nhà em thì nghèo hèn. Em không muốn quen nữa. Chúng mình dừng lại đi. Em mệt mỏi vì phải đấu tranh với danh vọng và tình yêu.

-  Tuỳ em thôi.

-  Cái "tuỳ em thôi" của anh đã nói lên tình cảm của anh giành cho em rồi.

...

Mùa đông này, cô chủ không về. Bếp vẫn lạnh và tôi vẫn nằm nơi góc bếp, Một mình tôi.

 


Phamngochien.com - 06:28 - 25/04/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận