Tiếp theo phần 3: Tuy Hòa nửa phố nửa quê
Tết nào cũng vậy, cứ sáng mùng một là tôi về quê ở xã Hòa Đồng, huyện Tuy Hòa Tây - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Vẫn ngôi nhà cũ với những cây cối quen thuộc. Tết 2017 này, tôi cố gắng tìm chụp một vài cảnh đẹp trong khu vườn. Có thể đối với người khác, nó chỉ là cây cối bình thường mà thôi, ở đâu cũng vậy. Nhưng tôi thấy những cây cối trong vườn nhà mình vẫn đẹp hơn cây cối trong vườn nhà người ta.
Đường vào nhà tôi
Cổng nhà
Cây bông trang trước nhà
Hàng cau và mái ngói cổ - biểu tượng của làng quê dân dã
Phía sau nhà
Một màu xanh non rợn ngợp
Sự rực rỡ của một buồng chuối
Những cây chuối trong vườn nhà mình bao giờ cũng thân thương
Nhìn xuống hàng rào, thấy cây cối cũng màu mè
Góc sau vườn, chỗ này trước là một bụi tre, bị sét đánh nên tre không lên nữa. Có giả thuyết rằng: hồi năm 1975, dân Tây Nguyên chạy xuống đồng bằng bị chết dọc đường rất nhiều. Một số người dân địa phương chạy ra hôi của, lấy nhiều xe honda và các đồ sắt thép chôn giấu lung tung, sau này không mang đi được. Sét thường đánh vào các chỗ đó.
Một chút suy tư trong nắng chiều đã nhạt...
Nhìn sang vườn nhà hàng xóm, một khoảng trời xanh biếc
Nhìn sang hàng xóm, ô kìa,
Một con cò trắng đậu trên ngọn dừa
Khoảng những năm 1980 - 1990, nhiều người dùng súng bắn chim hủy diệt môi sinh. Nhưng nay thì nạn bắn chim chấm dứt và chim cò bay trở lại những đám ruộng sau nhà tôi.
Một khoảng trời bình yên như giấc ngủ trẻ thơ