Suy tư bên đồn Cầu Cháy (Phạm Ngọc Hiền)

     Tôi đang đứng cạnh một cái cầu nhỏ bắc qua mương rút, giáp ranh giữa hai xã Hòa Đồng và Hòa Mỹ - Tuy Hòa Tây. Cái cầu này tên là cầu Cháy. Ngày xưa, nó là cầu gỗ nên cách mạng mới có thể đốt cháy để cản đường xe tăng của quân quốc gia. Cạnh cầu này có một cái đồn rất lớn do quân đội Nam Hàn xây. Khi rút về nước, họ giao lại cho quân đội Nam Việt. Nhà tôi thuộc thôn Phú Diễn ngoài, cách đồn Cầu Cháy 1 km. Vì ở gần đồn nên xóm làng tôi cũng chịu cảnh bom rơi đạn lạc mỗi khi hai phe đánh nhau.

     Sau 1975, đồn Cầu Cháy bị phá, chỉ còn lởm chởm dây kẽm gai. Thỉnh thoảng có tiếng "ình" vang trời đất, biết ngay là có ai đó giẫm mìn khi cày bừa, cào cuốc gần đồn. Người lớn không cho trẻ con đến gần vì sợ giẫm mìn. Nhân lúc ba má ngủ trưa, bọn trẻ con xóm tôi lén đến đây lượm lặt những phế phẩm chiến tranh. Chúng tôi nhặt đầu đạn về đập ra lấy chì làm cần câu cá. Lấy túc đạn về chế tạo thành súng bắn diêm. Gom thuốc mồi lại đốt bùng lên ngọn lửa khét lẹt... Có anh bạn hàng xóm nghịch ngợm ném một viên đạn vào bếp lửa. Viên đạn phát nổ, khói bếp tung mù cả nhà, may mà người không sao.

     Ôi, tuổi thơ khét lẹt vì mùi thuốc súng và khói đốt đồng.

Đặng Thị Lanh - (vào lúc: 20:07 - 07-12-2018)
Đơn giản Em muốn chào Thầy thôi

Phamngochien.com - 21:33 - 26/04/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận