Trang chủ
Phân loại bài viết
Bài liên quan tới PNH
Giới thiệu sách, tạp chí
Hoàng Văn Bổn "Trên mảnh đất này" (Phạm Ngọc Hiền)
Vấn đề đọc sách trong nhà trường hiện nay (Phạm Ngọc Hiền)
Vì sao hàng trăm ngàn cử nhân thất nghiệp ? (Phạm Ngọc Hiền)
Một góc nhìn văn hóa đá trong "Đá Bia huyền ảo" của Nguyễn Hoài Sơn
Hướng đi cho cử nhân Ngữ văn (Phạm Ngọc Hiền)
Đề tài Điện Biên Phủ trong tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975 (Phạm Ngọc Hiền)
Ở làng quê tôi cách đây 15 năm, khi có đám tang, chủ nhà mổ heo đãi khách khứa ăn uống linh đình, họ ép rượu ầm ĩ trong tiếng khóc rầu rĩ của con cháu người quá cố. Nay, hủ tục đó đã xóa bỏ. Họ hàng, xóm làng chỉ tới thắp nhang tưởng nhớ người đã khuất rồi về chứ không ăn uống gì, chủ nhà có nài ép cũng không ai ăn. Đây là một thay đổi lớn trong văn hóa nông thôn.

Dấu ấn dân gian trong thơ Nôm Nguyễn Khuyến (Trần Thị Hoa)
 Với những câu thơ đó, Nguyễn Khuyến đã sử dụng thành ngữ "sáng tai họ, điếc tai cày" nhằm ám chỉ sự giả vờ của "anh giả điếc". Anh ta chỉ giả vờ ngô nghê, dại khờ chứ thực ra anh rất khôn chứ không hề ngốc nghếch như người ta tưởng. Trong bài Tạ lại người cho hoa trà, Nguyễn Khuyến đã vận dụng thành ngữ "tóc bạc, da mồi" để chỉ người già, sức yếu
Tình yêu trong tiểu thuyết của Tào Đình và Cổ Mạn (Huỳnh Thùy Linh)
 Tiểu thuyết Trung Quốc thời hiện đại với đại diện hai nhà văn trẻ là Tào Đình và Cổ Mạn cũng đã cho chúng ta thấy được điều đó. Một tình yêu "mãnh liệt" đã vượt qua những cay đắng của cuộc đời để có được một hạnh phúc trọn vẹn. Nên ở đây, chúng tôi muốn tìm hiểu ở một khía cạnh nhỏ về tiểu thuyết của hai tác giả này
Cậu bé đáng yêu của tôi (Đỗ Thị Hà)
 Lần đầu tiên gặp em tôi vẫn nhớ, đó là hôm tổ chức Trung Thu cho các em ở bệnh viện. Ngày hôm đó mọi người ai cũng vui, tôi tin là như vậy.Bởi  trong gương mặt hài lòng của nhà tài trợ, trongtừng hoạt động nhiệt tình của những tình nguyện viên chúng tôi và trong đôi mắt hứng khởi, hồ hởi của các em đã nói lên điều đó.
Độc đáo khèn "Phằn tỵ" của người Dao đỏ (Bàn Hữu Tài)
 Cũng gần như chiếc khèn "pí lè" của người Tày, chiếc khèn "phằn tỵ" của người Dao đỏ được chế tạo khá công phu. Thân khèn có 9 lỗ gồm 8 lỗ dành cho các ngón ở phía trước và 1 lỗ duy nhất ở phía sau dùng cho ngón tay cái khi thổi, thân khèn được làm từ lõi một loại gỗ mà người Dao đỏ gọi là "xà phong" vì lõi gỗ này vừa bền, vừa chống mối mọt tốt và có ưu điểm là rất nhẹ.
Cuối ngày của tôi (Võ Thị Ngọc Duyên - SV ĐH Nha Trang)
  Vẫn là bóng chiếc xe hoàng hôn loi lẻ
   Chở lặng thinh xuống con dốc cuối cùng
   Gọt mãi vội vàng trong bài thơ muộn màng mới lớn
   Vén nụ cười - em nửa quê nửa phố
   Vẫn vướng nhằn nhọc đôi vai
Nhớ canh mướp hương của má (Cao Văn Quyền)
 Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang mùa hạ, từng tia nắng len lỏi khắp ngõ xóm. Phố phường vốn đông đúc ngột ngạt giờ tưởng chừng như lại càng ngột  thêm mỗi khi hè đến. Trong khu nhà trọ rộng chưa đầy 10m2, mồ hôi trong tôi đã ướt đầm ướt đìa tấm áo mỏng. Tự dưng thèm về nhà quá chừng.
Không đề (Minh Trâm - SV ĐH KHXH & NV TP.HCM)
  Em trả gì tôi những tàn tro,
  làm phai màu mái tóc?
  Trả gì tôi những cười khóc,
  làm câu thơ giãy nảy luật vần?
Giàn trầu của ngoại (Cao Văn Quyền - SV ĐH Thủy Lợi Hà Nội)
 Cũng giống như bao cụ già khác trong làng, ngoại tôi trồng bên hông nhà một giàn trầu. Chả cần phải cầu kỳ, chọn cây, chăm bón giàn trầu của mgoại cứ thế mà xanh tốt. Chiều chiều ngoại cùng đám con cháu ngồi trên chõng tre ngay dưới giàn trầu hóng mát kể chuyện. Dưới giàn trầu xanh, tôi thuộc rất nhiều câu chuyện cổ tích của ngoại.
Trái tim không phân biệt màu da (Nguyễn Thị Thanh Xuân)
 Đối với tôi, cuộc sống được hiểu đơn giản là được sống, yêu thương và học tập hết mình. Nhưng có một ngày tôi chợt hiểu ra rằng: sống chỉ cho mình thì niềm vui chưa trọn vẹn. Tôi tưởng chừng như thế giới này quá tàn bạo với mình: tại sao cuộc đời lại không ưu đãi cho tôi thêm một chút chất xám để khỏi bị "rớt"Đại học. Tại sao tôi sinh ra đã không thông minh lại thêm cái tính lười ơi là lười nữa chứ.
Vệt đen (Hồng Ngọc Hạnh)
 Câu chuyện cứ vậy tiếp diễn tưởng chừng như không có hồi kết, bỗng chuông điện thoại của nó reo lên, nhạc chuông là bài hát: "promises don't come me asy" chị gái nó gọi, trả lời điện thoại xong, nó xem lại đồng hồ, giật mình vì đã 9 giờ tối rồi. Nó quay sang anh định chào về, anh nói: "nhạc chuông hay quá!" và ngỏ ý muốn nó ở lại tâm sự với anh đêm nay.
Mang dép ké (Lưu Thị Cẩm Huyên - SV ĐH KHXH & NV TP.HCM)
 Chúng tôi ở nông thôn nên một buổi đến trường, một buổi thường chăn bò giúp ba mẹ. Đi học về mệt, tôi kéo một giấc ngủ đến tận xế chiều. Giật mình dậy thấy đã muộn, tôi mang đại đôi dép to bự của ba, vội vã dắt lũ bò ra đồng. Người hay xung khắc cựa tí là xỉa xói nhau, thấy tôi lê lết đôi dép vừa đi vừa ngáp, thằng Sinh bĩu môi:
Một "tiểu thuyết mini" vỉa hè từ góc nhìn hiện đại (Mai Quốc Đạt)
  Nếu dựa trên tổng thể câu chuyện, người đọc có thể thấy được những gì người say suy nghĩ và nói. Những hiểu biết của họ có được những người xung quanh và người thân của họ không luôn được xem tương ứng với hành động. Nhưng suy nghĩ và hiểu biết của chúng ta không tự dưng mà có, mà do sự tương tác với cuộc sống xã hội theo quan điểm tương tác xã hội.
Giàn đỗ ván quê nhà (Cao Văn Quyền - SV ĐH Thủy Lợi Hà Nội)
 Một chiều cuối tuần, gạt bỏ những lo toan, áp lực thường nhật. Tôi tự thưởng cho bản thân bằng những phút thảnh thơi rong ruổi ra phía ngoại thành bằng chú ngựa sắt quen thuộc. Rảo những vòng xe qua những chiếc cầu dài tít tắp, đi qua những con đường ngoằn ngèo uốn lượn. Gió hạ phả vào mát rượi. Bao cảm giác mệt mỏi chợt tan vào hư vô.
Tiểu tự sự về hành vi tiêu dùng (Mai Quốc Đạt - sinh viên)
 Bài viết này phát triển thêm tranh luận của Tôn Thất Nguyễn Thiêm đăng trên Thời Báo Kinh tế Sài Gòn năm 2008 [*]. Theo đó, tiêu dùng bị tác động bởi và tác động lên thể chế kinh tế - xã hội. Đại tự sự về thế giới tạo ra một kiến lập văn hóa - xã hội mà trong đó "đua đòi" và "chơi trội" là hai cách diễn ngôn tiểu tự sự thể hiện trong nội cảm tiêu dùng.
Bằng lăng tím (Hoàng Thị Hương, cựu SV Ngữ văn K08 - ĐH Văn Hiến)
 Và cơ hội đã đến, hôm ấy trong tiết sinh hoạt lớp, một giọng nói ở cuối lớp bỗng cất lên làm mọi người ngạc nhiên đến vô cùng, Nó dõng dạc bộc bạc lòng mình: "Các bạn à, N biết bây giờ mọi người đang rất buồn, đau đớn vì phải chia tay sớm với một người bạn. Nhưng các bạn có biết rằng, điều tốt nhất mà chúng ta nên làm bây giờ
Trang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]   ...  [Trang cuối]
Giới thiệu tác giả
Suy ngẫm - Tin văn
  dong ngoc dung: Tho hay, nguoi  Đep, tinh lai lang... Chuc THAY NAM MOI manh khoe, van su nhu y ...
  vu trung tung: Những dòng chữ của thầy đưa em về với tuổi thơ, về với mảnh đất quê hương thấm đẫm những kỉ niệm của thủa thiếu thời. Cái cảm xúc hổi hộp chờ đợi từng ...
  Trần Thị Yến : Thầy ngày xưa nhìn bụi bặm hơn bây giờ. ...
  nguyễn thanh thuận: Rất chân thật, ngôn từ giản dị đậm chất quê xứ Nẩu. Lâu rầu không gặp thấy thầy vẫn phẻ là dzui rầu. ...
  Nguyễn Lê Phương Anh: Hình Thầy bây giờ trẻ hơn ngày xưa... ...
  Phạm Văn Minh: Hình như bây giờ thầy trẻ hơn cách đây 16 năm ...
Sách của Phạm Ngọc Hiền
Liên kết trang web
Tìm kiếm
Từ khoá tìm kiếm
Lượt truy cập
Đang online: 13
Hôm nay: 449
Hôm qua: 6,746
Tổng cộng: 7193921
Trang web đồng hành
Song ba
Tapchivan

© Copyright 2009 - Phạm Ngọc Hiền - Email: phamngochien.com@gmail.com