Viết trong mùa phượng vĩ (Ths. Lê Tấn Thích)

 Khi những cánh phượng hồng bắt đầu khoe sắc, bằng lăng tím trở mình theo tiếng gọi thời gian, khi những chú ve thức giấc gọi hè và ngoài kia những cơn giông đầu hạ bất chợt ùa về sau làn mây trĩu nặng, khi những trở mình của đất trời làm thức dậy những xúc cảm trong tâm hồn của biết bao cô cậu học trò đang ngày ngày đến lớp, ta chợt nhận ra trong hoa lá cỏ cây, mùa hạ - mùa thi - mùa chia li - đang về chầm chậm. Mùa học sinh tạm biệt, rời xa mái trường mang trong mình bao kỉ niệm dấu yêu làm hành trang tô điểm cuộc đời. Mùa kết thúc của một năm học và mở ra bao xúc cảm bắt đầu !

 "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu ? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu"(Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân).Chẳng biết tự bao giờ, phượng đỏ - cái "màu hoa như lửa cháy khát khao" ấy đã gắn bó mật thiết với những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò, đồng hành với mùa hạ - mùa thi, mùa của bộn bề bài vở, của rộn rã tiếng ve ngân, của ngàn xôn xao nỗi nhớ...! Cứ mỗi khi giữa màu lá xanh, từng đốm lửa bập bùng theo ngọn gió rưng rưng cũng là lúc hoa phượng làm dấy lên trong những ai đã từng một thuở cắp sách đến trường bao điều xốn xang, tiếc nhớ. Góc sân trường chập chờn lửa phượng có cô cậu học trò bẽn lẽn nhìn nhau như không muốn rời xa. Tôi đọc được đâu đó trong ánh mắt xa xăm, ai đã bâng khuâng nhớ tiếc về những rung động hồn nhiên trong trẻo tuổi học trò đã qua bao mùa phượng vĩ. Không trầm mặc, nhớ nhung như bằng lăng tím, phượng kiêu hãnh một màu rực rỡ như lưu lại vĩnh viễn thời hoa nắng tuổi học trò. Phượng gọi thời gian, phượng lưu giữ những kỉ niệm đẹp, phượng nhắc nhớ về một thời áo trắng trinh nguyên, mơ mộng, đắm say...

Thoắt đó mà đã tròn mười năm đứng trên bục giảng. Mười năm trôi qua. Mười năm yêu em. "Mười năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai" (Trịnh Công Sơn). Mười năm - đã bao lần thắp lửa trong sắc màu phượng vĩ, đã bao lần vòm bàng tròn xoe thay lá, những chiếc lá úa màu theo gió ủ mầm xanh lộc mới, cũng là chừng ấy khoảng thời gian thầy trò tiễn biệt nhau đến cuối con đường - lối nhỏ vào đời. Không hiểu sao cứ mỗi khinhìn thấy những bông hoaphượng đỏ cuối cùng sót lại bập bùng theo ngọn gió rưng rưng trong sân trường sáng nay là mỗi lần dấy lên trong lòng tôinỗi nhớ xốn xang, da diết, mặn mòi. Một mùa hè đến gõ cửa sân trường, một năm học nữa lại qua đi, thêm một mùa phượng vĩ đánh thức bao kỉ niệm. Nhìn các em học sinh hồn nhiên tung tăng chân sáo giữa sân trường sáng nay trong sắc thắm phượng hồng mà thấy lòng mình diệu vợi, mênh mang.Năm học này khác xưa, khác xưa nhiều lắm, nhưng phượng đỏ ngày xưa vẫn thắm mãi trong phượng đỏ bây giờ. Thắm mãi giấc mơ thời niên thiếu... 

Lê Tấn Thích


Phamngochien.com - 10:01 - 26/06/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận