Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong các Nho sĩ thời xưa, tôi nể phục nhất Đào Tiềm. Bởi lẽ, ông không xem chức tước là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời. Ai cho chức vụ thì cứ nhận, làm vài năm cho biết, nếu thấy không yên thì lui về vườn ở ẩn, không màng bổng lộc của nhà nước. Trong khi đó, nhiều Nho sĩ cứ ra rả chửi nhà nước không công bằng nhưng bổng lộc thì vẫn cứ nhận đầy đủ, không sót miếng nào. Ăn xong lại chửi. Vừa chửi vừa liếc ngang liếc dọc xem thử chỗ nào có chức tước, danh hiệu, tiền bạc thì xông tới tranh giành ăn tiếp. Khi chửi bới thì hùa nhau thành một khối đại đoàn kết, khi giành quyền lợi thì đấm đá nhau tưng bừng... (PNH)



Gửi bình luận