Niềm hạnh phúc nhỏ của tôi (Nguyễn Thị Ngân)

    Tôi thở dài, lặng ngắm ngôi trường qua ô cửa sổ nhỏ bé của lớp học. Sân trường thật nhộn nhịp, thật đông vui, nhưng đối với tôi lại quá ồn ào. Ngoài kia, ở đâu đó có lẽ cũng có những kẻ"chán đời" đang tưởng tượng nỗi buồn như chiếc bánh sandwich to tướng và gặm nhắm  nó ...giống như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chuyển trường và cái bản tính nhút nhát, rụt rè đã không cho phép tôi bắt chuyện với bất kì ai, trừ chính tôi, thật tệ hại! Tôi như một thằng   ngốc ngồi thui thủi trong góc lớp và  ôm  khư khư cái bản tính khùng điên ấy 1 cách bất khả xâm phạm. Phải! Một thằng ngốc bất trị!

    Tôi thả hồn theo tia nắng nhỏ nép mình sau khe cửa.... "Rầm"! Tiếng động làm tôi giật nảy mình. Thì ra có thằng nhóc "gởi" trái banh nhầm địa chỉ. Chết chưa! Vào trúng "khung thành" phòng hiệu trưởng nữa chứ. Thằng nhóc "toi" rồi! Đúng như tôi đoán, nó bị thầy hiệu trưởng"nắn gân "dữ dội. "Ồ", tôi cảm thấy thật trùng hợp làm sao, vì trước đây mình cũng bị "tẩn"một trận vì tội hái trộm đào. Lúc đó, đào ra phủ cây luôn, bọn nhóc chúng tôi thèm nhỏ dãi và bày ra kế hoạch táo tợn đó. Cuối cùng, tôi là kẻ gánh chịu"mưa phùn" từ thầy giáo chủ nhiệm. Gìơ nhớ lại, thật buồn cười! và...cũng thật xót xa khi không còn những ngày đùa chơi bên bạn bè "ruột thịt" nữa. Tôi nhớ cái Lan "bà chị", thằng Hải "bạo mồm", con San chuyên gia "tấu hài"...tất cả đều hiện rõ mồm một rồi chợt nhoà đi nơi khoé mắt tràn đầy kỉ niệm, để rồi tuôn ra nơi nước mắt trong ngần,...

    Thôi ! không đắm chìm trong kí ức nữa, tôi dụi mắt và quay trở về với hiện tại khắc nghiệt. Nhưng từ tận đáy lòng có cái gì đó cứ nhói đau...Nhìn chiếc bàn sáng bóng và nhẵn nhụi ở trước mắt, tôi nhớ về cái bàn gỗ cũ kĩ , mục nát đã gắn bó với tôi bấy lâu. Trên mặt bàn ấy toàn những dòng chữ nguệch ngoạc, những chiếc đinh duy trì sự sống của cái bàn già nua bắt đầu lổm chổm bò lên, không cẩn thận thi chảy máu như chơi. Chúng tôi vẫn thường giấu quà vặt ở dưới hộc bàn  để thầy cô không thể thấy và chờ đợi thời cơ chín mùi thì bắt đầu tiêu diệt không còn một mống. Có khi hộc bàn còn là nơi chôn cất tài liệu cho mấy đứa đại làm biếng. Cái bàn ấy tuy đã già khụ già khụa có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và cất giữ bao điều bí mật thật hoàn hảo...Có lẽ bây giờ nó đã được đưa vào "viện dưỡng lão rồi,nghĩ đến đó , tôi chợt cảm thấy buồn buồn làm sao ấy.

     Tôi bất giác trở về hiện tại sau một lúc đắm chìm trong quá khứ ngọt ngào khi cảm thấy có cái gì lạnh lẽo trượt qua da. Nước? Ồ...Mưa rồi ...Tiếng mưa rơi chạm vào hoa lá, rồi chạy xuống lòng đất tạo thành một bản nhạc, với tôi có lẽ đó là bản nhạc buồn. Mà thế cũng hay !Thế này thì đến trời cũng không biết là tôi đang khóc. Nước mưa nhảy múa trên mặt, trên tóc rồi thấm cả vào vai tôi. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng vũ điệu của  thiên nhiên. Bỗng nhiên tất cả im bặt. Khi mở mắt ra, hàng chục cặp mắt hướng về phia tôi, đó là các thành viên của lớp học này và hàng loạt câu hỏi:"Cậu sao thế ?","Cậu bị ốm à?","Cậu  buồn lắm à?","Hay bọn tớ đã làm điều gì không phải?","Cậu có lạnh lắm không?",...Tôi còn chưa kịp bàng hoàng thì một bàn tay đặt lên vai tôi_-một đưá con gái _tôi nhớ nó là lớp trưởng-nó khiến tôi nhớ đến cái chức vụ là người đại diện của mình cách đây vài tháng:"Cậu đừng quá lo lắng !Khi cậu chuyển đến đây thì cậu đã là thành viên của lớp 7B11 này rồi!Cho nên có gì cứ nói tui tớ!"Nó nhìn tôi với vẻ lo lắng .Tôi cười hạnh phúc và buộc miệng nói câu "Cảm ơn các bạn" Lúc đó tôi cảm thấy hình như tôi đã phản bội những người bạn cũ nhưng rồi nghĩ đó chợt tan biến như những giọt mưa vừa rồi để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc mà tôi đang nhận được...


Phamngochien.com - 13:29 - 03/05/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận