.
Tình yêu là một đề tài muôn thuở của con người. Trên bất cứ châu lục nào, trên bất cứ đất mước nào, và dù là ở thành thị hay nông thôn, tình yêu vẫn luôn tồn tại một cách bất diệt như món ăn tinh thần không thể thiếu trong chúng ta. Tình yêu ở các quốc gia phương Đông là một điển hình cần nhìn rõ ở cung bậc cảm xúc khi yêu.
Tình yêu có những cung bậc cảm xúc khác nhau: có lúc cạn, lúc sâu, lúc mãnh liệt, lúc êm đềm lãng mạn, lại có lúc giản đơn, cũng có lúc phức tạp khó thấu hiểu hết được.
Tình yêu nơi mảnh đất thảo nguyên Mông Cổ mênh mông là những lời thiết tha tâm sự của chàng trai ngày ngày trên lưng ngựa:
Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy
Em rụt rè mang tới cho tôi
Tôi thảng thốt con tim non dại
Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời,
Tôi vội đón lấy hoa và bất giác
Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay
Tôi trẻ quá làm sao biết được
Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai ?
Sao em nỡ đem về bông hoa đẹp
Lại có gai làm xước cả tay rồi
Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc
Đã hóa dằm nhói buốt e ơi !
(Hoa hồng - Xốt Nôm Đoóc)
Chàng trai yêu cô gái bằng một kỉ niệm đẹp - một đóa hoa hồng cô gái tặng. Những tưởng tình yêu là "mặt trời" sáng soi tâm hồn nhưng chàng nhận ra rằng "hoa đẹp là hoa có gai". Người con gái đẹp mang lại đau khổ cho mình, chàng không buông lời trách móc mà đặt cho người con gái ấy một nỗi suy tư "Người con gái đẹp có hay chung tình ?"
Đất nước có xứ sở hoa đào thơ mộng vun đắp cho những mối tình trai gái sắc son - ấy là Nhật Bản. Nhật Bản nghèo về tài nguyên khoáng sản, thiên nhiên không "rừng vàng biển bạc" như Việt Nam nên con người thổ lộ tình yêu một cách mộc mạc, ngắn gọn trong một hình ảnh ví von:
Mắc vào bẫy nhện giăng
Con bướm con
Giãy giụa chết
Trong lưới tơ rất mỏng
Cũng thế, anh
Đung đưa trên chiếc võng
Tình yêu em giăng...
Đung đưa và hi vọng.
(Chiếc võng - Đ.Kitagawa)
Không dông dài và ẩn ý, bằng sự so sánh ví von: con nhện - cô gái, tình yêu của em - lưới nhện giăng, tình yêu bất hiện hữu - sự mỏng manh của tơ nhện, giãy giụa chết - anh đung đưa và hi vọng. Tình yêu là sự lôi cuốn vào một "cái bẫy" thế nhưng dù biết con người vẫn lao vào, yêu hết mình, sống hết mình vì nó. Và tình yêu nhẹ nhàng trong sự tự nguyện "đung đưa và hi vọng" của chàng trai, chấp nhận tất cả. Khi yêu trái tim luôn biết chấp nhận và một khi con tim đã gọi tâm hồn người con trai sẽ là con bướm sa vào lưới nhện. Ấy là sự chân thành của con người Nhật Bản khi yêu.
Tình yêu của người Ba Tư thuở trước là tiếng nói của con tim. Họ nhận ra cái ý nghĩa cao cả, cái hay của sự yêu đương.
Quả tim là cái lồng giữ bí mật của tình yêu
Một lần bay đi, con chim không về lồng nữa
Hôm nay con gái nói "không" với anh
Ngày mai có lẽ nàng sẽ nói "ừ"
Giữa hai tiếng ấy lại còn "có lẽ"
Và đó chính là cáy hay của tình yêu !
(Vườn hồng - Sa A Di)
Một tình yêu chưa chan sự cao thượng của những con người đất nước giá lanh nhưng tim họ ấm áp vô cùng. Puskin từng thốt lên sự cao thượng ấy rằng:
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
Khi rụt rè, lúc hậm hực lòng ghen
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em !
(Tôi yêu em - Puskin)
Đồng quan điểm ấy, những người đàn ông Nga gửi tâm tư yêu đương đến người trong lòng của mình một tấm lòng, một lời tâm sự thật thà và ấn tượng:
Hỡi người phụ nữ
Nếu có nghìn đàn ông yêu em
Em có biết trong nghìn đàn ông ấy
Có Raxun Gamzatốp nữa mà
Còn nếu như chỉ có
Tram đàn ông yêu em
Em hãy nhớ trong trăm người đó
Nhất định Raxun Gamzatốp có tên.
(Gửi người phụ nữ - Raxun Gamzatốp)
Sự chân thật trong tình yêu được gửi vào lời thơ của Trung Hoa:
Em hẹn anh bảy giờ
Chín giờ em chẳng đến
Đêm nay dù lỡ hẹn
Anh vẫn ngồi đến mai
Nhè nhẹ cơn gió bay
Như em đang e vuốt
Cánh dương kêu xào xạc
Như em đang tỏ tình
Hai ngôi sao lấp lánh
Như mắt em sáng trong
Áng mây bay trên không
Như khăn em bỏ lại
Thú cả khi chờ đợi
Anh muốn ngồi đến mai
Kể khi chờ suốt đời
Khi đã yêu chân thật.
(Đợi chờ - Vi Ương)
Tình yêu của con người Việt Nam là một dạ khúc nhiều hơn thế. Họ không dừng lại ở những lời tâm sự, lời ngỏ mà họ thốt lên trực tiếp một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nguyễn Công Trứ viết về tình yêu như một thứ khó đoán, yêu trong sự da diết khó tả:
Cái tình là cái chi chi,
Dầu chi chi cũng chi chi với tình.
Đa tình là dở,
Đã mắc vào gỗ gỡ cho ra,
Khéo quấy người một cái tinh ma
Trói buộc kẻ hào hoa biết mây !
(Vịnh chữ tình - Nguyên Công Trứ)
Nguyễn Bính yêu đã đạt đến sự "Tương tư":
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
(Tương tư - Nguyễn Bính)
Xuân Quỳnh gửi đến người mình yêu sự nhớ mong da diết, mong sao con sóng tìm đến nơi cho người ấy biết. Đó là một tình yêu nhiều cung bậc, tha thiết tột cùng:
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận biển.
...
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương.
(Sóng - Xuân Quỳnh)
Ngày nay, tình yêu "hiện đại" đã phần nào mất đi những tinh hoa ấy. Yêu ngày ngay là một khái niệm ít tế nhị mà đi vào sự hài hước, mất đi sự trân trọng đối với tình yêu của lớp trẻ mà chúng ta cần xem xét lại:
Yêu anh không phải vì tình
Yêu anh vì bởi sợi dây chuyền anh đeo.
(Thơ cách tân hiện đại)
Tình yêu đã bị đánh mất sự cao thượng, tôn trọng của nó. Thậm chí, những thanh niên ngày nay coi tình yêu là "món ăn tinh thần" hằng ngày có cho bằng bạn bằng bè, tình cảm đem ra như sự đùa giỡn. Và đôi khi, yêu là phải sống thử.Thử hỏi tình yêu thời trước ít hầu như không thể có điều đó.
Trong chúng ta, ai cũng có quyền yêu.Thế nhưng, tình yêu phải đặt ở sự tôn trọng, tình yêu chân chính sẽ vun đắp cho đôi trẻ hạnh phúc.Yêu không phải là sự đòi hỏi để rồi dẫn đến những khổ đau và tự vẫn như lớp trẻ ngày nay. Tình yêu sẽ dẫn đến bến bờ hạnh phúc trăm năm nhưng cũng là lưỡi hái cướp đi những tâm hồn trong sáng, trẻ trung và có những điều đáng tiếc xảy do. Do đó, hai chữ "tình yêu" cần được chú ý cắt nghĩa đúng đắ, xác định rõ để không phải hối tiếc.
Những vần thơ tình phương Đông đã phần nào nhắc nhở chúng ta, giúp cho lớp trẻ ngày nay có một tấm gương soi lại tình yêu của chính mình, lựa chọn một hướng đi chính đáng khi yêu."Yêu là chết trong lòng một ít" nhưng tình yêu chỉ thật sự ươm mầm sự sống khi biết cách yêu, biết chinh phục những cung bậc tình cảm khi yêu.
Trần Anh Tuấn
"Em hãy nói xem…còn điều gì trong khi yêu anh em vẫn muốn
giấu…
Hay tại vài tờ tiền polyme đang phe phất xung quanh em đủ loại màu
Cộng thêm từng lời ngọt ngào đầy mùi rượu của vài ba gã nhà giàu
Trong đêm khuya đưa em tìm lại một vài cuộc tình tại vài ba chiếc nhà lầu
Em hãy nói xem còn lại điều gì em vẫn muốn giấu?"(trích lời bài hát được
sáng tác ở thời @ )
cũng hơi cổ hủ nhưng em rất thích tình cảm đẹp của thời hoa lửa, tình yêu của họ thật đẹp, giản dị, trong sáng mà thật thà.
Tình yêu có từ nơi em
Băng qua năm tháng đợi chờ
Tình yêu có từ nơi anh
Lửa rừng bập bùng vách núi
Em ơi em là cô gái
Từ lâu anh đợi, anh chờ
Con sông của người quan họ
Suốt đời nước chảy lưa thưa
Tiếng ai ấm như hơi thở
Anh nghe để nhớ suốt đời
Đừng quên, đừng giận người ơi....
"trong xã hội hiện đại, dù rất hiếm hoi nhưng chắc chắn sẽ có tình yêu đẹp như ngày " đồng tiền không phải là tất cả" em tin điều đó...:)"