Tiếp theo phần 5: Dọc đường Bạc Liêu
Trên đường từ Bạc Liêu đi Tây Ninh, chúng tôi ghé thăm chùa Dơi ở Sóc Trăng. Chùa này do người Khơ me xây dựng cách đây hơn 4 thế kỷ. Chùa có kiến trúc rất đẹp nằm giữa một rừng cây cối um tùm, còn mang nhiều vẻ hoang sơ và huyền bí...
Trước cổng chùa Dơi có bảng thông báo bảo vệ dơi
Kiến trúc mang dấu ấn văn hóa Ấn Độ. Chắc hẳn nhà điêu khắc đã gửi gắm nhiều thông điệp cao siêu qua các đường nét chạm khắc. Nhưng trong suốt quãng đời đi học, tôi chỉ học thơ chứ không học nghệ thuật tạo hình nên gần như bị mù khi đứng trước các công trình điêu khắc.
Bên trong điện chính, các đường nét hoa văn trên cột chùa cũng rất đẹp
Ngồi nghe nhạc mà không hiểu các cung bậc, trường phái của nó. Vì tôi chỉ học thơ mà chưa từng học âm nhạc
Nhìn tượng thiếu nữ múa mà cũng không biết điệu múa gì, xuất phát từ đâu
Người Khơ me giỏi về nghệ thuật thị giác, người Việt giỏi về nghệ thuật ngôn từ (tự an ủi mình như thế để vớt vát danh dự)
Một chút trầm tư trước cửa Thiền. Vào những nơi trang nghiêm thế này, ta phải đi chậm, nói nhỏ và ra dáng trầm tư...
Cảnh đẹp thế này mà không chụp hình thì lãng phí quá
Ta phải chụp hình thôi
Đoàn văn nghệ sĩ Phú Yên chụp hình lưu niệm
Trước cổng chùa, có bán nhiều vật dụng quen thuộc của người nông dân Nam Bộ
Bị nhà báo Trần Lê Kha chụp lén nên tui mới có được một tấm hình tự nhiên như vầy
Mời xem tiếp phần 7: Cỡi ngựa xem hoa núi Bà Đen