Em, anh và cô ấy (Tôn Nữ Kiều Anh)

Em đã từng thẳng thắn khẳng định rằng: "Cuộc đời em không bao giờ rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng với ai đó". Thế nhưng, hẵng còn là quá sớm và vội vàng để đưa ra một lời kết luận.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở đúng người sai thời điểm. Vô vàn những luận cứ lí do mà em đưa ra và tự cho là logic; nhằm để che đậy một sự thật, đó chính là mối quan hệ giữa đôi ta rốt cuộc là gì.

Người mà anh gọi khi nhớ, anh nhắn tin khi buồn, anh san sẻ bao lo toan công việc nào có phải là em. Người mà chỉ cần một cơn sốt nhẹ, hay một cái ho khan, cũng đủ làm anh lo đến mất ăn mất ngủ, bỏ tất thảy mọi việc để chạy đến bên; là ai kia, chứ cũng nào phải là em. Đã không ít lần em so sánh, em phải ghen tỵ với tất cả những điều mà cô ấy nhận được. Anh bảo em không nên, nhưng hỡi ôi, bản thân em cũng không muốn đố kỵ. Em muốn thét lên cho anh hiểu rằng, em nào phải là cô phù thủy xấu xa toan tính hãm hại cô công chúa anh bao bọc trong lồng kính gương kia; nhưng anh à, em bất lực khi nhìn thấy ai kia đã từng là quá khứ lại được yêu thương quá nhiều; còn em của hiện tại; luôn phải tỏ vẻ mạnh mẽ, gồng mình chống chọi tất cả mọi thứ, vờ như có thể tự lập không cần đến vòng tay anh. Em mệt mỏi vô cùng, anh có biết hay không?

Giữa em, anh và cô ấy, thực ra còn mối tơ duyên nào sót lại, nhưng sao em lại thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình đến như vậy.

Anh à, cho em nói đôi điều, chỉ đôi điều không mất nhiều thời gian của anh dành cho cô ấy đâu anh. Ừ thì em là người đến sau, nhưng em đến khi mối tình đó đã kết thúc thì đó có phải là lỗi của em không anh? Anh hay bảo, ở bên em anh thấy thoải mái và được là chính mình. Em những tưởng trong tình yêu, làm cho đối phương vui và hạnh phúc là đủ. Em những tưởng anh sẽ quan tâm, yêu thương em như những gì anh hứa, chứ không phải xem em là phương thức khỏa lấp nỗi buồn mà ai đó đã gây ra. Anh! Cho em được nói thật một lần với anh, anh nhé. Muôn đời em cũng không muốn làm vai phụ trong câu chuyện tình của chính mình.

Nếu như anh đã khó lòng cân đo tình cảm thì hãy cho em có quyền định đoạt anh nhé. Hiện thực kia dù có làm tổn thương em đến mấy, cũng không sâu bằng vết thương vô hình anh liên tục giáng xuống tim em.

Em thành người vô hình khi thấy anh liên tục liên lạc với cô ấy.

Em thành người qua đường, khi lẳng lặng nhìn anh tay trong tay dạo phố cùng cô ấy.

Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày, anh lại về bên em với trăm ngàn lí do mà anh cho là đúng. Em phải mỉm cười, em phải độ lượng, em phải bao dung; đó là tất cả những gì anh mong muốn; còn vất bỏ lớp nạ đó mới chính là em với bao hao hốc, tiều tụy vì ai hở anh?

Cuộc tình này em xin dừng lại ở đây để đem về sự an yên còn sót lại sau cùng. Anh bây giờ và anh của quá khứ mãi mãi cả tâm hồn lẫn thể xác đều không bao giờ thuộc về em. Thà em đi, để anh cùng cô ấy ở lại. Thà em khóc, để anh cùng cô ấy tươi cười. Thà em nhớ, về cả anh và cô ấy. Bởi một người đau thì tốt hơn cả ba người có đúng không anh...

 


Phamngochien.com - 08:31 - 20/06/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận