Anh dừng xe trước cổng trường THCS C., chưa rũ kịp những mệt mỏi của một ngày làm việc thì tiếng trống trường đã vang lên, những học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, biết bao âm thanh hỗn độn vang lên, rộn ràng vui như Tết:
- Mẹ ơi! Con được 10 điểm môn Văn này!
- Ba ơi, con được 10 điểm môn Văn. Lớp con có tận 6 điểm 10 môn Văn lần này đấy nhé!
Biết bao âm thanh hỗn loạn với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố vang lên từ biết bao nhiêu cái miệng của những đứa trẻ. Lần nào cũng thế, cứ xong một đợt kiểm tra, đến đợt phát bài là không khí lại ồn ào như thế, con gái anh áp lực vì sợ thua bạn thua bè, anh áp lực vì những lời hỏi han của phụ huynh khác bởi con bé vốn là một học sinh giỏi của lớp điểm trong khối. Nhìn thấy con bé học mà anh xót, học ngày học đêm mà vẫn luôn nơm nớp lo sợ bị điểm 9 - một con điểm mà thời của anh học đã là một mơ ước cao xa. Nhưng anh không đủ dung cảm để khuyên con bé học ít ít lại, bởi đã trót vào được trường này - một trường điểm của quận, trót thi xếp lớp vào đúng lớp này thì không được phép học khá (học khá chứ không phải học kém). Anh luôn sợ những kỳ sàng lọc cuối năm, bởi đó là những dịp học sinh khá của lớp con anh học sẽ bị chuyển sang lớp khác, nhường chỗ cho những học sinh giỏi của lớp khác vào học. Lòng kiêu hãnh và tự hào của anh đối với bạn bè và mọi người trong cơ quan không cho phép anh lơ là với việc học của con bé một giây, một phút. Đôi khi việc được học trường tốt, lớp chọn âu cũng là một cái tội, một cái khổ cho con bé...
Đang miên man với dòng suy nghĩ, từ đằng xa con gái anh lững thững đi ra, mặt mày ủ dột, mắt ươn ướt nói với anh một câu như sợ bị la:
- Ba ơi! Kiểm tra giữa kỳ môn Văn kỳ này con được có 8 điểm. Lớp con không ai được 9, 10 hết...
Từ một góc, những phụ huynh lớp khác chồm tới, vây hãm con bé bằng những câu nói dồn dập:
- Lớp con ai dạy Văn thế con?
- Ối giời, chả bù cho con tôi được 10 điểm cơ đấy.
- Gì mà chẳng có ai điểm 9, điểm 10 thế? Lớp cô tận 6 điểm 10 cơ đấy!
Anh hoảng hốt chen vào giữa đám hỗn loạn ấy, ôm chầm lấy con bé như chú gà trống bảo vệ cho chú gà con bé bỏng, rồi anh hối thúc con bé lên xe. Hai cha con cứ thế im lặng mãi suốt đoạn đường về nhà, nỗi buồn tràn dâng trong mắt con bé vì lần đầu tiên bị điểm 8. Còn anh, trôi miên man với vô vàn cảm xúc, anh chẳng hiểu anh nên buồn vì điều gì...
09.11.2013
Đỗ Ngọc Quỳnh Như
.