Vũ khúc mang tên Thần Chết (Phạm Thị Dung - SV ĐH Văn Hiến)

Thu mình trong một xó tối.

Tôi lục lọi lại tất cả những ký ức đã vắt qua, cố tìm cho mình một lời đáp giải "tại sao"?

Cuối đông!

Màn sương lạnh giăng mắc trong từng cuống lá, từng nhúm gió. Cái lạnh se sắt hiếm hoi giữa thành phố Sài Gòn!

Mình tôi cuộn lại như con ốc sên thu mình trong vỏ hay chính tôi phải gồng mình để cố che lấp đi cái vẻ yếu mềm của chính mình bên trong cái vỏ bọc cứng cỏi lố bịch. Không biết!

Từng nhúm gió nhỏ hút chặt vào nhau tạo thành từng mảng, từng luồng hun hút luồn lách qua các cuống lá khô khốc nhuốm theo hơi lạnh xộc mạnh vào tim, vào phổi. Tôi lạnh!

Trời không trăng, không sao,có lẽ cũng gần 12h rồi, cái im lặng đáng sợ, hiếm hoi giữa thành phố này, không một tiếng động, không một tiếng côn trùng kêu...

Tôi rút từ túi áo ngực ra một điếu thuốc mèo ẩm mốc, có lẽ là do lâu rồi tôi không động đến nó. Đốm lửa được bật lên xanh lét tạo thành một đốm sáng nhỏ nhoi leo lắt trong đêm tối dày đặc đốt cháy điếu thuốc một cách khó nhọc. Khói thuốc cay xè, mùi nồng ngai ngái, hình như mắt tôi cay cay, hình như tôi đã khóc. Không biết!

Tôi nhả từng nhúm khói cuộn tròn trong không khí, khá dễ chịu, nhưng...hình như tôi càng lạnh...

Tôi đã cố gắng để không nhớ, dù là một ký ức nhỏ nhất về ả,người đàn bà đầy ấy, nhưng tại sao đâu đó trong tiềm thức của tôi ả vẫn tồn tại, ả vẫn sống và vẫn rất xinh đẹp, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, chính vẻ đẹp vừa thiên thần vừa ma quái ấy đã hấp hồn tôi, đã cuốn tôi vào một vòng xoáy vô hình, một thiên đường ảo tưởng, tôi lao đến bên ả như một con thiêu thân, môt tên khát tình và một kẻ cuồng dâm!

Từng ngón tay nuột nà mềm mại của ả đan cài, uốn lượn trên cơ thể tôi, tôi đã ngửi thấy mùi thơm trinh nữ trên ả, tôi đã sung sướng phát điên lên khi nghĩ rằng ông trời vẫn còn rất tốt với tôi, vẫn dành cho tôi điều kỳ diệu thiên đường ấy, ả đẹp đến mê hồn, đến phải hoài nghi vậy mà...

Bất giác tôi rơi tuột vào một thế giới đầy hoan lạc thần tiên, tôi ngửi thấy được làn hương dịu ngọt lẩn khuất trong từng lớp áo của ả, trong từng mớ tóc rối tung và trên làn môi ửng đỏ tràn trề sức trẻ đang cong vểnh lên như đón đợi một nụ hôn nồng cháy từ tôi! Tôi khát!

Thế rồi chuyện gì tất yếu cũng đã xảy ra!

Càng về khuya, trời càng lạnh, thu mình trên lan can tôi cảm nhận ro từng nhịp đập của mình, hình như đâu đây, mùi hương ấy vẫn vương vấn, hình như bóng ả đang ẩn hiện ở quanh đây, tôi lại lạc trong ảo giác về ả nữa rồi, tôi đã yêu ả? không thể... nhưng ...Tôi cũng không biết!

Bóng ả loang lổ trong nền trời đêm, cuộn chặt trong những giọt sương ẩm ướt quấn lấy lý trí tôi, tôi vẫn thấy ả, rất rõ ràng, ả thật đẹp, vẫn sắc đẹp thần tiên và ma quái  ấy, tôi bị điên? Không biết!

Tôi rụng rời từng thớ thịt như tất cả không còn liên kết, Từng giọt mưa nhẹ lướt qua, tôi không để ý cũng không quan tâm, liệu có làm tôi lạnh hơn không?Hình như giác quan trong tôi  bỏ quên mất nghĩa vụ của mình rồi. Tôi nhớ ả!

 Tôi rũ rượi tự say mình trong gió, trong mưa, trong màn đêm dày dặc đến tẻ nhạt ấy. Tôi buông một hơi thở dài ngao ngán. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ tất cả những gì đã là của tôi, nhưng liệu tôi còn về và tiếp tục cuộc sống như chưa có điều gì sảy ra được sao? Mắt tôi lại cay xè, tôi khóc thật, một vẻ yếu mềm đến khinh bỉ, tôi coi mình như thứ rác rưởi nhất trong những thứ rác rưởi. Khốn nạn! Tiếp đó tôi đã văng một câu chửi tục...

Màn đêm vẫn tĩnh lặng đến khủng khiếp, tôi sởn gai ốc và rùng mình thật mạnh, giác quan của tôi trở về hoàn thành nghĩa vụ của nó. Tôi lạnh!

Cái lạnh xuyên thủng từng tế bào trong tôi, thấm vào tầng sâu của lý trí và trái tim tôi, hình như tôi chuẩn bị đông cứng!

Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống thật to, thật nặng. Phủ đều xuống nền rồi bắn trở lại tung tóe. Rồi một câu hỏi to đùng lại hiện lên trong não tôi, tôi còn sống để làm gì?

Tôi còn sống để làm gì khi trước mắt tôi là một án tử hình treo lơ lửng. Tôi còn sống làm gì để phải đón đợi những ánh mắt thương hại và còn là sự khinh bỉ bủa vây. Tôi không muốn nhìn thấy mắt mẹ tôi buồn và ẩn dật bên trong những hàng lệ ứa, tôi không muốn nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ba phải cúi xuống hổ thẹn với đời.  Không muốn...

Nhưng...tôi còn có thể làm được gì hơn thế! Tôi hận!

Tôi hận ả, người đàn bà với sắc đẹp vừa thiên thần vừa ma quỷ, tôi hận cả cái đêm mà tôi ngỡ như là thần tiên ấy, tôi hận giọt máu trinh nữ nhỏ ra đêm ấy và tôi hận tôi đã không biết nắm chặt cái hạnh phúc mình đang đã có, nó thật tuyệt!

Tôi khóc rống lên và quên hẳn mình đã từng là thằng con trai đội trời đạp đất. Tại sao điều xúi quẩy ấy lại cứ phải là tôi, tương lai, tiền tài, và danh vọng của tôi nữa, sự nỗ lực bấy lâu tất cả chỉ là phù phiếm bị tà áo đàn bà quét sạch. Tôi đau!

Ngớ ngẩn thật, tôi buông một hơi thở dài thượt, từng vạt mưa theo chiều gió hất tung, mọi thứ nghiêng ngả.

Tôi ngửa mặt lên trời hớp từng giọt mưa vào họng. Khóe mắt tôi lại rưng rưng, giờ thì tôi đã hoàn toàn lột bỏ được cái mặt lạ ngạo nghễ với đời, tôi trở lại với chính mình, với bản chất cố hữu yếu mềm mà hàng ngày tôi phải gượng gạo thay thế nó bằng hình ảnh của một hình tượng đàn ông do tôi tạo ra. Vô nghĩa!

Có lẽ sẽ chẳng ai tin rằng một thàng con trai như tôi, tôi không muốn nói mình đẹp trai nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó, tôi cũng không muốn coi mình là dấp dẫn nhưng tôi biết mình là ai qua những cặp mắt thèm thuồng, đàn bà, họ cần tôi!

Âý thế mà tôi lại chẳng hề có chút cảm giác nào từ những cô gái chân dài dáng chuẩn đến những cô bé ngây thơ với nụ cười hồn nhiên chập chững bước vào đời. Tẻ nhạt!

Tôi phải khẳng định tôi là một thằng đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh.Thế nhưng chưa có một cô gái nào thật sự có thể làm trỗi dậy bản năng của một thằng đàn ông trong tôi cho đến hôm tôi gặp ả, chính sắc đẹp thần tiên và ma quái ấy đã chinh phục tôi, thôi miên tôi và gục ngã tôi.

Tôi quen ả qua mạng, tôi đã thật sự bị hấp hồn qua avatar khỏa thân mờ ảo của ả, ả đẹp đến mê hồn, từng đưòng nét hiện ra như vẽ và hình như những đường nét ấy chỉ ưu ái cho mình ả và chỉ có ả là hợp và vinh hạnh nhận được sự ưu ái ấy.

Lần nào cũng vậy, trả lời những dòng tin nhắn chỉ duy nhất hai từ CÓ và KHÔNG, ngoài ra tôi có hỏi gì ả cũng không nói và cũng không hề hỏi tôi về một điều gì!

Tôi bắt đầu mơ mộng về ả và cố hình dung ra ả ngoài đời sẽ như thế nào.

Thế này nhé, chắc ả sẽ có một đôi môi căng mộng, mái tóc bồng bềnh và sở hữu một đôi mắt thiên thần. Giọng nói của ả sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ là sẽ trầm ấm và dịu dàng và vân vân những tưởng tượng khác về ả.

Ngày nào cũng vậy, từ khi gặp ả trên mạng tôi phải nói là ăn không ngon, ngủ không  yên, tôi  bỏ bê công việc ở công ty giao toàn bộ quyết định cho thư ký, hình ảnh ả bủa vây lấy tôi, quấn lấy lý trí tôi, giăng mắc trong đầu tôi, có ái gì đó rất mơ hồ, rất khó hiểu.

Tôi chỉ mong sao đến 12h đêm để được nhìn thấy nick của ả sáng lên, quy luật. Và hôm nào cũng vậy, đúng chỉ 5 phút là vụt tắt, vẫn avatar ấy, khuôn mặt ấy, cơ thể ấy và những từ CÓ, KHÔNG vô hồn ấy. Bí hiểm...

Rồi cho đến một hôm, như thường lệ tôi lại ngồi vào máy chờ ả, 5 phút, 10 phút rồi 1h trôi qua, nick của ả vẫn không sáng, tôi bồn chồn, tôi hồi hộp và tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, tôi lo cho người đàn bà chưa từng gặp mặt, tôi nhớ avatar của ả, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

2h sáng, nick của ả sáng lên tôi chưa kịp làm gì thì nhận được một tin nhắn mà không phải những lời CÓ, KHÔNG vô hồn thường lệ " anh có muốn gặp tôi không, nếu có đúng 12h đêm mai tại cổng nhà anh, tôi sẽ đến đón"

Nửa giây suy nghĩ, tôi trả lời "Có"

Nick của ả vụt tắt.

Tôi đến như đã hứa và sớm hơn 5 phút, phép lịch sự tối thiểu của một thằng con trai mà, tạo ấn tượng tốt với nàng chứ dù gì cũng là lần đầu gặp. Tôi mơ màng mong ngóng về những điều tốt đẹp và sẽ có những cuộc hẹn tiếp theo.

Tôi thật sự hồi hộp, nàng sẽ ra sao? 27 tuổi đầu đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng đến thế, tôi cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập mạnh và nhanh hơn, hình như tôi không còn là tôi nữa, chẳng lẽ tôi lại yêu một tấm hình hay sao? Không biết!

Đúng hẹn, một chiếc ô tô hiệu Cambry màu đen dừng lại trước cổng, trước mặt tôi, một tiếng nói thiếu nữ vọng ra anh lên xa đi đồng thời cánh cửa mở ra, tôi như không còn biết gì nữa ngoan ngoãn leo lên xe. Tại sao tôi lại như thế nhỉ, tôi leo lên xe một người mà tôi không hề biết gì về ả, tôi cũng không biết tại sao ả lại biết được nick chát của tôi và cả nhà tôi nữa.

 Trời không thật sự tối nhưng cũng đủ làm bóng ả mờ ảo, tôi ngồi lên xe, ngồi vào chiếc ghế cạnh ả. Tiếng nhạc trong xe phát ra, tôi thấy người mình nhẹ nhõm, yên bình đến lạ, dường như tôi quên hẳn mình đang tồn tại giữa lòng thành phố xô bồ với bao cuộc đua chen và rượt đuổi, tôi quên hẳn mình với những đống giấy tờ cao ngất, tôi quên mình là một doanh nhân thành đạt. Tiếng nhạc êm dịu, dìu dặt, tôi trở về là tôi của bản gốc, là lúc tôi chưa phải chạy theo những cuộc đua của đời sống, của thương trường. Một mùi nước hoa thoảng qua đó là một mùi hương mà tôi mong chờ đã lâu, mùi hương rất riêng trong trí tưởng tượng tôi vẫn thường nghĩ và mơ về nó, đúng rồi, mùi hương mà bấy lâu tôi kiếm tìm, mùi hương kéo ánh mắt tôi về phía ả, lúc này tôi mới kịp chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy, một vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, vẻ đẹp khiến tôi phải chuếnh choáng, tôi dụi mắt và nhìn ả một lần nữa, khuôn mặt tuyệt đẹp và sắc lạnh, không một nụ cười, không một lời nói, ánh mắt hướng về phía trước và thậm chí tôi còn không có cảm giác là ả có nhìn mình.

Qua một vài con đường quen thuộc, chiếc xe vòng rẽ và dừng lại ở một vùng đất trống tuyệt đẹp. Ả

 vẫn không nói gì ít nhất là cho đến lúc này, tôi tự mở cửa và xuống xe, dang rộng hai tay hít hà chút không khí trong lành hiếm hoi ấy, cắm dùi ở mảnh đất Sài Gòn này đã bao lâu rồi mà tôi không hề biết được chỗ này, không ngờ chỉ cách thành phố không xa lại có một nơi lý tưởng đến thế. Một cơn gió tạt qua tôi cảm thấy hơi lạnh, mùi nước hoa ùa về trong tôi, thấm dần vào não, vào tim tôi, bất giác tôi quay lại, ả nở một nụ cười, một nụ cười huyền bí, một nụ cười của thiên thần. Ả nói, nồng nàn và dịu ngọt, từng đường nét trên khuôn mặt ả hoàn mỹ, tôi chống chếnh như đang được chiêm ngưỡng một tuyệt tác của thế kỷ.

Anh không có gì cần hỏi em sao?

Tôi đáp: chỉ cần được ở cạnh em và ngắm em như thế này với anh là đã quá đủ rồi?

Có phải anh chỉ muốn thế?

Thế rồi nhẹ nhàng từng bước ả tiến lại gần tôi hơn, mùi nước hoa lan tỏa nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập nhanh hơn, lần đầu tiên tôi lâm vào tình trạng lúng túng trước phái đẹp. Đôi bàn tay nuột nà của ả nhẹ nhàng vòng qua lưng tôi, rồi dần dần siết chặt, tôi quay người lại thì chạm vào ánh mắt của ả, một ánh mắt có đuôi với hai hàng mi cong rậm đủ biết ả đẹp đến mức nào, giờ thỉ tôi chẳng còn cần biết gì cả, chỉ cần biết rằng ả còn đẹp và hấp dẫn hơn nhiều những gì tôi đã tưởng tượng và mong muốn từ ả,từng đường cong chết người, tôi sáp vào ả gần hơn, tôi ngửi thấy được mùi nước hoa toát ra từ mái tóc của ả, đôi môi ả và cả mùi hương trên cơ thể trinh nữ của ả nữa.

Thời khắc chuyển động thật nhanh, dịu dàng và huyền bí đến mức tôi không nghĩ mình lại đang làm chuyện đó trên một bãi cỏ đang còn ẩm ướt sương đêm. Đến lúc này tôi mới chịu rời ả, mệt nhoài, hình như sức lực tôi dành dụm 27 năm qua chỉ để dành cho lần ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm và thỏa mãn, mùi hương ấy vẫn luẩn quẩn, mê man tôi, tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Chợt những tiếng xe cộ làm tôi tỉnh giấc, bên cạnh tôi mùi nồng ngai ngái của cỏ, tôi nheo mắt trước những tia sáng của một ngày mới, tôi chợt nhớ lại những gì đã đến với tôi đêm qua, tôi nhìn quanh, mình tôi lạc gữa bãi cỏ trống, xa xa có một con đường nhỏ thua thưa thưa những người đang qua lại. Tôi đưa mắt nhìn lại chiến trường, những vạt cỏ non gãy rạp, tôi đã nhìn thấy những tia máu hồng nhạt đọng lại trên đó, ả đâu rồi, tôi nhìn quanh nhưng cũng chỉ còn tôi và những kỷ niệm mới toanh còn sót lại, một chút hương và một chút ký ức thơm ngát về ả.

Tôi định cất tiếng gọi nhưng đến giờ tôi mới chợt biết rằng ngay đến cả một cái tên của ả tôi cũng không biết, tôi phải tìm ả ở đâu, liệu ả có xuất hiện một lần rồi biến mất không? Tôi sợ.

Tôi lục lại túi áo quần, vẫn cái póp của tôi, nó còn nguyên, tôi đưa tay thọc ào túi quần bên phải, phát hiện có một mảnh giấy, tôi vội vàng dở ra đọc , những dòng chữ nhỏ nhắn đều đều dần hiện ra:

 " Cảm ơn vì những gì anh đã dành cho em. Nó thật tuyệt. Vậy là từ nay em sẽ không còn phải lo lắng vì những ngày tiếp theo phải cô độc nữa rồi. Chắc chắn mình sẽ còn gặp lại nhau. Xin lỗi và không mong được anh tha thứ "

Tôi chẳng hiểu gì cả, tại sao lại bỏ tôi một mình nơi đây khi chẳng để lại bất cứ thông tin gì về ả, tại sao lại xin lỗi... ả vẫn mãi là ả, bí hiểm và khó hiểu.

Và lời đáp giải cho toàn bộ nỗi đau trên của tôi là..."TÔI ĐÃ BỊ SI ĐA"

Phạm Thị Dung

 

Tố Tâm - (vào lúc: 21:10 - 10-30-2010)
Bài văn thể hiện rõ tính cách của người viết, rất thật, có cảm giác như thật, nhưng là sự hối tiếc và đau đời...
nguyễn thị hà - (vào lúc: 11:10 - 10-22-2010)
bài viết hay, thể hiện bản lĩnh của nhà văn tương lai, hương vị bài văn phảng phất cách nhìn đời của nhà văn Vệ Tuệ. nhưng chưa xác định được những gì mình viết, lắm lúc khiến bạn đọc tò mò song nhiều khi tự hỏi mình đang đọc cái gì ....?

Phamngochien.com - 19:02 - 11/10/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận