Vụng về (Vân Anh - Hải Phòng)

     Đây là lần thứ ba Ánh đi một mình trên biển. Biển đang ngủ và chuyển thành màu xanh thẫm nhìn trông thật kì dị và có một chút gì thật đặc biệt. Những cây dừa đứng trước gió vẫn rung rinh như đang hát về ban đêm, hình như chúng đang rủ nhau cùng hòa tấu một bản nhạc gì đó mà Ánh không biết. Tất cả không gian mà Ánh đang đứng được bao trùm bởi một màu đen tối tăm, dù có nhìn màu xanh thẫm của biển thì hình như màu xanh thẫm đó cũng chẳng làm thay đổi màu sắc chủ đạo của một buổi đêm theo đúng nghĩa của nó. Ngước mắt nhìn lên trời, Ánh nhìn thấy mấy ngôi sao bé li ti trên nền trời tối mịt, chúng tỏa ánh sáng- một thứ ánh sáng yếu ớt và dường như nó quả nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng của hiện tại và dường như cũng làm cho người nhìn có một cảm giác mơ hồ. Biển lại vỗ vào bờ, những đợt vỗ như vậy lại phát ra một tiếng động mà chỉ có biển mới có; Ánh run lên khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng động đó; chỉ có khi nghe thứ tiếng động này, cô sinh viên trẻ trung của chúng ta mới có cảm giác là mình đang đứng ngắm biển. Đi chân trần trên bãi cát, những hạt cát tích tụ lại bám đầy cả bàn chân và điều này làm cho Ánh có một chút khó chịu nhưng chút khó chịu này cũng biến mất khi Ánh chăm chú nhìn biển.

   Một làn gió nhẹ thổi qua khiến Ánh cảm thấy lạnh- một cảm giác lạnh mang hương vị của biển. Cô gái trẻ của chúng ta có một cảm giác không phải cô ngắm biển mà biển đang theo dõi cô, nhất cử nhất động và cả biểu hiện khuôn mặt của cô ngay lúc này. Ánh ngồi xuống trên bãi cát rồi lại nằm, nằm và nhìn thứ ánh sáng mơ hồ của các vì sao; cô quên hết sự mệt mỏi và dường như đang chờ một ai đó, một điều gì đó sắp tới gần. Bầu trời mênh mông, biển cũng mênh mông; kể cả bãi cát mà Ánh đang nằm cũng vậy; tất cả những thứ của tạo hóa như gợi lại trong trí nhớ Ánh lần đầu tiên ra biển- một kỉ niệm tưởng đã tắt lại bừng lên nhờ cái cảm giác mênh mông của không gian mang lại. Hôm đó cũng là một buổi đêm như ngày hôm nay, Ánh cũng lặng lẽ đi ra biển một mình trong một tâm trạng cô đơn vì buồn tẻ. Biển cả cũng chào đón Ánh bằng những làn sóng lăn tăn.

    Một bóng đen lờ mờ xuất hiện cách đấy không xa và cái người bí ẩn ấy cũng giống Ánh là đang ngắm biển. Chính cái bóng người mông lung này đã đem lại cho không gian mịt mùng một ngọn lửa; một ánh sáng rõ rệt mà theo cảm nhận của Ánh là cô gần như mất hết cảm giác cô đơn khi mới đến. Có lẽ, chỉ có Ánh nhìn thấy còn người kia cũng không nhìn thấy cô và người chủ động tất nhiên lại là cô gái trẻ của chúng ta. Bọt biển vẫn tung lên, vẫn thể hiện một màu trắng xóa chuyển động gợi một nỗi lòng gì đó của biển cả. Khi Ánh tiến lại gần, người lạ mặt cũng quay lại nhìn Ánh và chào bằng một nụ cười lấp lửng  có một không hai. Tất cả vạn vật ở đây đều đang ngủ; kể cả biển cả màu xanh thẫm lúc đầu chào đón Ánh; cô gái trẻ đột nhiên cảm thấy mình thật vụng về: vụng về khi giao tiếp với người lạ mặt và vụng về khi giao tiếp với cả biển khơi và những vì sao bé tí đang xuất hiện trên bầu trời.

    Ánh bắt đầu run lên khi cô cảm thấy mình vụng về và một lúc lâu cô gái trẻ này mới lấy lại được bình tĩnh. Người thanh niên lạ mặt bắt đầu lấy cây đàn lia của mình đang nằm ở trên bãi cát và vội vã chơi một bản nhạc mà Ánh không hiểu là bản nhạc đó đang nói một điều gì và theo như cảm nhận của cô bây giờ thì anh ta đang muốn đánh thức biển khơi. Anh ta chơi một bản, hai bản và nhiều bản nữa mà Ánh quên không đếm; Ánh quên ngắm biển và lại đang chú ý đến vẻ đẹp của chàng trai lạ mặt. Sự giao tiếp đầu tiên Ánh cảm nhận mình là một người vụng về nhưng nhớ lại, Ánh và chàng thanh niên đó chủ yếu giao tiếp bằng mắt và qua các bản nhạc nhiều hơn là các câu nói thông thường.

    Lúc trở về khách sạn, cô ngủ một giấc ngủ thoải mái chưa từng có. Nhiều bạn đã tỉnh dậy rất lâu nhưng họ vẫn thấy Ánh ngủ. Một lúc sau, Ánh tỉnh dậy và hồn nhiên kể lại câu chuyện biển cả của mình và thay vì sự chăm chú thì là tiếng cười nhạt nhẽo của các bạn. Đấy là lần thứ nhất Ánh ngắm biển một mình và đó cũng là lần thứ nhất cô cảm thấy mình thật vụng về trong cách giao tiếp với người lạ mặt và cả không gian bao trùm biển cả. Và bây giờ cái điều tiếc nhất của cô là lúc đó đã không lấy điện thoại để chụp cái khoảnh khắc đó; không lấy máy ghi âm để ghi lại các bản nhạc mà người lạ mặt đã thể hiện.

    Lần thứ ba một mình đi trên bãi biển và cô cảm nhận biển bây giờ chỉ dành riêng cho cô chứ không phải bất kì người nào - một cảm giác thỏa mãn bắt đầu xuất hiện. " Biển thật đẹp và ngủ lại đẹp hơn" - Ánh rên lên khe khẽ như một đứa trẻ đang mải ngắm thứ đồ chơi mà nó thích nhất nằm trong tủ kính. "Mình sẽ chụp lại cái khoảnh khắc đẹp nhất của biển và cả sự vụng về của mình trong ngày hôm nay. Ánh sẽ nhớ mãi biển như một người bạn tâm giao nhiệt tình." Câu nói cuối cùng như lời chào tạm biệt biển cả và cô bước đi thật chậm; những bước đi thật lặng lẽ như không muốn xa người tình. Những tán lá cây dừa bắt đầu rung lên; những bọt biển màu trắng xóa cũng phát ra một tiếng động thật lớn như đang nói lời chào với một cô sinh viên đầy mơ mộng. Tất cả những cảnh quan ngẫu nhiên của thiên nhiên đều tạo nên một khoảnh khắc đối với bất cứ ai; dù người đó vụng về hay không vụng về.

Vân Anh


Phamngochien.com - 07:40 - 16/10/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận