Trái tim không phân biệt màu da (Nguyễn Thị Thanh Xuân)

Đối với tôi, cuộc sống được hiểu đơn giản là được sống, yêu thương và học tập hết mình. Nhưng có một ngày tôi chợt hiểu ra rằng: sống chỉ cho mình thì niềm vui chưa trọn vẹn. Tôi tưởng chừng như thế giới này quá tàn bạo với mình: tại sao cuộc đời lại không ưu đãi cho tôi thêm một chút chất xám để khỏi bị "rớt"Đại học. Tại sao tôi sinh ra đã không thông minh lại thêm cái tính lười ơi là lười nữa chứ. Tại sao bất công với mình như vậy? Khi gặp khó khăn tôi nhìn thế giới bằng con mắt căm ghét, bất bình.

Nhưng tôi nhận ra sự đau khổ ấy chẳng là gì cả, khi phải xa người thân, nhìn thấy những người phải sống một cuộc sống không giống người thường. Đó là một lần được đi đến trại bảo trợ trẻ em khuyết tật Thị Nghè, cùng bốn người  bạn. Lần đầu tiên tôi được đi đến đấy, trên đừơng đi tôi cứ nghĩ mình sẽ rất sợ hãi nhưng khi đến nơi, tôi chẳng những không thấy sợ mà trái lại tôi còn thấy yêu thương các em hơn. Tôi không khóc nhưng trái tim như co thắt lại và cố giấu cảm xúc ấy đi bằng nụ cười nồng ấm. Tôi đút cháo cho Hùng và An. Chúng nó ngoan lắm! Hùng có vẻ chẳng hiểu tôi nói gì, nhưng An thì thỉnh thoảng cười và há miệng thật to khi ăn xong. Đến lúc này tôi mới biết cuộc sống đã ưu đãi cho tôi biết bao! Tôi có một gia đình rất ấm cúng. Mọi người đều yêu thương tôi. Những vấp ngã của tôi chẳng là gì cả. Các em nhỏ ở đây tuy bị tật và có những em trí não không phát triển nhưng chúng vẫn vui cười để đón nhận cuộc sống. Nhìn Quyên (một người bạn cùng chuyến đi) được bọn trẻ yêu mến vì thường xuyên đến thăm tụi nó. Chúng nó rất yêu mến Quyên. Chúng tôi vui cười đùa giỡn với bọn trẻ giữa mọi người không có khoảng cách nào cả. Một bé gái bỗng thẹn thùng, đỏ mặt khi Quyên nói: "Chị dẫn một chàng trai đẹp nhất thành phố đến chơi cùng em đây!" Đó là Lực, chàng trai duy nhất trong nhóm. Một điều bất ngờ hơn là những người nước ngoài cũng đến đây để chăm sóc bọn trẻ. Bọn trẻ cũng rất yêu mến họ. Tuy không cùng chung màu da, không cùng chung dòng máu vàa bất đồng ngôn ngữ nhưng tình thương giữa một con người với một con người thì cũng rất mãnh liệt. nghĩ lại tôi thật nhỏ bé giữa thế giớ đầy màu sắc này. Tôi cứ tưởng tình thương người của tôi đã đủ lớn nhưng nó chẳng là gì cả. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, thật sự mình chưa là một con người tốt chẳng hạn. Bọn trẻ yêu mến Quyên và cô chú nứơc ngoài ấy không phải vì họ mua quà cho mà họ thường xuyên đến với chúng, thường xuyên trò chuyện với chúng.

Khi sắp ra về có một tổ chức đến tặng quà cho bọn trẻ. Nhận được quà chúng cũng vui nhưng sau khi nhận quà thì lại đi chia sẻ cùng Quyên, một người chị mà chúng yêu mến. Không ai không thấy mủi lòng khi thấy một cậu bé với cái dáng chạy "siêu tốc vô địch" không biết nói sao nữa. Chân của bé không được bình thường, nhưng đi được, chạy được, nhìn rất dễ cười. Cậu bé không phải đi nhận quà cho mình mà đẩy xe lăn cho một người bạn không đi được ra nhận. Tình yêu thương giữa những con người khuyết tật là thế! Chẳng có quan hệ ruột thịt gì cả. Thế mà ngoài xã hội và đồng tiền con người có thể bán đứng nhau. Anh em có thể giết nhau. Sống buông thả...

Chia tay với bọn trẻ trong sự tiếc nuối, nhưng cũng phải ra về vì trời tối. Có lẽ mùi cơm cháo của bọn trẻ không quên được với Thao. Tiếng khóc của một bé gái không quên được với Dung. Còn đối với tôi thì tình thương mà bọn trẻ dành cho tôi khi lần đầu tiên đến trại trẻ mồ côi sẽ không bao giờ quên được.

Nguyễn Thị Thanh Xuân

(SV lớp 08 NV - ĐH Văn Hiến)

.


Phamngochien.com - 06:49 - 15/07/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận