Trang chủ
Phân loại bài viết
Bài liên quan tới PNH
Giới thiệu sách, tạp chí
Hình tượng lửa trong văn học nghệ thuật (Phạm Ngọc Hiền)
Cảm tưởng khi đọc "Thiện, ác và smart phone" của Đặng Hoàng Giang
Cảm tưởng đọc Loan mắt nhung của Nguyễn Thụy Long (Phạm Ngọc Hiền)
Nghệ thuật ngôn từ trong truyện Những ngôi sao xa xôi (Phạm Ngọc Hiền)
Điểm nhìn và giọng điệu trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân (Phạm Ngọc Hiền)
Mấy đặc điểm của văn xuôi Việt Nam sau 1975 (Phạm Ngọc Hiền)
Nếu có người hỏi bạn: "Thầy đi dạy một tháng được bao nhiêu tiền ?" có nghĩa là họ không xem bạn là thầy giáo mà chỉ là... thợ dạy (PNH)

Tình khuyết (Kiều Anh)
phamngochien.com - Thứ 4 ngày 17/05/2017 - 08 giờ:28 phút  

Mặt trời đã lên cao, nhưng nó vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, lòng ôm mối suy nghĩ rối ren. Không hiểu nhà ai vừa sáng đã mở ngay bản nhạc Trịnh day dứt đến não lòng. Ừ thì nó nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Nhớ đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh anh lại hiện rõ mồn một trong tâm trí nó. Nước mắt lại lặng lẽ rơi ướt đẫm.

Ngày ấy, nó là cô sinh viên năm ba đại học, nhưng tính tình trẻ con, bướng bỉnh. Nó học rất giỏi và ngoan. Bạn bè cho rằng nó đặc biệt đến lạ thường. Thế giới xung quanh nó chỉ có sách và vở, con đường nó biết chỉ là từ trường về nhà, cách tiêu khiển duy nhất nó có được là xem truyện tranh. Không ai ngờ rằng nó cũng đã biết yêu từ khi nào. Đám bạn thân xúm xít hỏi han vồ vập: "Anh ta tên gì", "Ở đâu", "Làm gì rồi", "Cho tụi tớ xem mặt với nào". Gương mặt nó đỏ ửng lên vì ngại, nhưng trong lòng rất vui xen lẫn tự hào. Chính nó cũng không ngờ mình lại đi thích anh ấy.

Gặp anh trong một buổi chiều muộn, tan học, ra đến nhà xe thì nó mới phát hiện xe bị xì lốp. Mặt ngơ ngác không biết phải làm sao, nó đành dắt bộ. Trời chiều nhưng cái nắng mùa hạ vẫn còn gay gắt, rọi xuống lòng đường nóng hổi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm, nó dắt chiếc xe cất từng bước nặng nhọc trên đôi giày cao gót. Trời nóng làm nó cáu bẳn, tháo hẳn đôi giày cho vào cốp xe cho đỡ vướng víu. Đi chân trần dắt chiếc xe to oạch lê bước. Gió biển chiều thổi bay những làn tóc mai, làm dịu đi cơn nóng ran lăn tăn dưới gót chân sen hồng của nó. Bỗng, có tiếng ai đó gọi:

- Xe hư hả em?

Nó quay lại, nghe giọng nói phát ra từ chiếc ô tô đi ngay sau lưng mình. Mất vài giây định thần, nó không trả lời, dắt xe đi thẳng. Chiếc xe ô tô lại tiếp tục đi theo chầm chậm sau lưng. Người trong đó lại hỏi tiếp:

- Có cần anh giúp cho không? Sao đi chân trần vậy ?

Vốn tính bướng bỉnh, lại không thích nói chuyện với người lạ, nó cong môi quay sang đáp:

- Xe cháu hư. Cháu đang kiếm chỗ sửa. Đi chân trần vui hơn là ngồi trong cái hộp đó ý.

Lần này, chiếc ô tô dừng hẳn lại, tấp vào lề. Một người đàn ông bước ra, tiến lại chỗ nó. Anh phì cười, chỉ chỉ:

- Em gọi nó là cái hộp hả? - anh ta cười lớn.

- Cháu gọi nó là cái hộp. Chú xê ra cho cháu dắt xe. Nó bắt đầu thấy bực bội.

- Thôi nào, anh không giỡn em nữa. Để anh dắt phụ cho, xe nặng lắm, góc bên này có chỗ sửa đấy. Anh muốn giúp em được chưa? Nó im lặng, tay nới lỏng cái vô lăng ra trao anh. Nói đoạn anh nhìn nó:

- Chắc em là sinh viên đúng không? Nhìn cái ba lô trên vai em, anh đoán vậy. Nó không trả lời. Mím môi nhìn anh, lòng tự hỏi: "Chú này là người tốt hay xấu đây? Nhưng giờ gần tối rồi, một mình mình dắt cũng sợ về muộn". Đang phân vân thì anh lại tiếp lời:

- Thưa cô nương, có cần tôi xuất trình giấy tờ cho cô xem không? Tôi muốn giúp cô thôi mà, đừng có mang cái vẻ mặt bí xị hình sự đó gườm gườm tôi, trông buồn cười lắm biết chưa nhỏ?

- Ơ hay cái chú này! Nó cong môi trả lời. Tự hỏi, sao đoán được mình nghĩ gì nhỉ. Chú dắt đi, dắt khéo khéo chứ trầy xe cháu nhen.

Anh dắt xe bước đi bộ cùng nó, bảo rằng:

- Trầy thì anh tặng em cái hộp kia đi học.

Nó hứ dài, đáp:

- Hổng cần.

Đó là lần đầu nó gặp anh, ngẫu nhiên, toàn là cãi vã chuyện tỏn mọn. Lần thứ hai, nó gặp anh là trong giờ học sinh hoạt công dân đầu năm ở trường. Anh là chú công an được trường mời đến để thuyết giảng về chuyên đề an toàn giao thông. Nó ngồi hàng đầu nên nhận ra ngay. Anh cũng trông thấy nó, nở một nụ cười một phần mười khuôn miệng rồi vờ như vào việc chính. Nó thấy vậy, bèn giả lơ anh. Cuối buổi, ai nấy đứng lên ra về. Hơi đông người mà nó thì nhỏ con nên bị lấn lùi vào trong. Bỗng, nó bị bàn tay ai đó lôi tuột vào lại. Quay sang tính hỏi thì nó thấy anh đang cầm tay nó. Nó xịu mặt, không nhìn anh, hỏi vu vơ:

- Chú kéo cháu lại làm gì? Không quen cơ mà.

Anh cười hiền, đáp:

- Đang ở trường em làm công việc mà, đâu phải ở ngoài mà anh được dỗ dành cô nàng bướng bỉnh này.

- Cháu không có bướng bỉnh nhé. Nó cãi.

Nó nhìn anh, anh nay trông gầy hơn. Anh vẫn chưa buông tay nó ra. Nó ngại ngùng, nhưng vẫn để yên tay trong tay với anh.

- Bao giờ em mới không gọi anh là chú nữa vậy? Anh nhỏ nhẹ bảo, tay nâng cằm nó lên.

- Em không quen gọi người lạ bằng anh. Nó đáp. Rồi chợt nhận ra, đã đổi cách xưng hô từ khi nào vậy nè.

Anh cười lớn,

- Đấy nhé, em gọi là anh rồi đấy nhé. Anh còn trẻ mà gọi chú kỳ quá cơ. Em đi ăn cùng anh nha.

Nó nhìn anh, phì cười, khẽ gật đầu.

Anh và nó thân nhau như vậy đấy, nói chuyện ngày càng nhiều hơn. Khi rãnh rỗi thường đi bộ dạo phố cùng nhau. Anh biết nó thích được tự do, thích được bay nhảy vào bầu trời rộng lớn kia, thích được một lần không phải tuân theo lịch trình đồng hồ sinh hoạt đặt ra trong hơn hai mươi năm nay. Anh thích nó, nó cũng rất quý mến anh, nhưng chưa ai ngỏ lời với đối phương. Anh kể chuyện quá khứ của mình cho nó nghe. Anh đã từng có một người vợ xinh đẹp, hai người có với nhau một đứa con thơ. Nhưng, cô ấy lại bỏ anh mà đi theo người khác. Anh không tin vào tình yêu nữa. Anh đã từng rất hận, muốn giành lại đứa con của mình, nhưng giờ thì anh đã hiểu, khi không còn tình cảm, ở với nhau, chỉ còn là cái xác không hồn. Anh tự ti với quá khứ đó, không dám ngỏ lời yêu ai, sợ rằng họ sẽ không chấp nhận.

Nhưng nó thì không, nó cảm thương anh. Một đứa con gái học Văn như nó được phú cho tâm hồn nhạy cảm và hiểu chuyện hơn. Cũng giống như bao người con gái khác trên đời, ai không mơ một chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến bên mình, và rồi, mình sẽ là cô công chúa Lọ Lem xinh đẹp rạng ngời bước lên cỗ xe bí ngô như trong truyện cổ tích. Nó đã từng có một thời mơ mộng như thế. Nó đã từng hy vọng sẽ có chàng bạch mã hoàng tử như vậy đến yêu nó. Lớn lên dần, nó thực tế hơn, nó yêu anh bằng tình yêu trân trọng. Nó rơi nước mắt khi thấy anh đau khổ. Tim nhói đau khi trông thấy anh nhìn xa xăm, hút điếu thuốc trầm ngâm bên tách café phin nhỏ giọt đắng chát. Nó quyết định, nó sẽ tỏ tình với anh. Phải, nó muốn dùng tình yêu của mình để sưởi ấm anh, nó muốn dùng sự chân thành của mình để giúp anh. Bởi lẽ, nó đã trót yêu anh mất rồi. Nó muốn anh có một tình yêu tròn đầy chứ không còn là một trái tim khuyết nửa.

Nó hẹn anh đến quán café gần nhà. Quán nhỏ, nhưng ấm cúng, gợi không khí những năm 1975 ngày trước. Hôm ấy, quán cũng mở những ca khúc nhạc Trịnh như bây giờ. Chậm rãi, lắng đọng thành từng giọt rót vào tâm hồn, lọt thỏm vào những chỗ nhức nhối mà xoa dịu. Nó trang điểm nhẹ nhàng, tô son hồng phớt, diện cái đầm xòe nhẹ màu tím panse. Nó cố ý chọn bàn có trang trí bình hoa baby trắng. Trông nó lúc này xinh hơn bất cứ một cô công chúa nào. Anh đến, nó vẫy tay chào anh.

- Hôm nay trông em xinh quá. Anh nói.

Hai má nó ửng hồng vì thẹn. Nó nhẹ nhàng bảo anh:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ anh nghe đây, em nói đi

- Em...thích...thích anh.

 Bao nhiêu câu nó tự tập khi đứng trước gương ở nhà đều bay đâu mất, chỉ còn lắp bắp được câu không nên lời. Nó tự trách mình sao lại bối rối như vậy. Nó len lén nhìn anh, dò xét.

Anh tròn xoe mắt nhìn nó, tay bối rối mân mê vòng nước ly café in hằn lên mặt bàn, đáp:

- Người ngỏ lời ngày hôm nay, phải là anh thì đúng hơn. Em làm anh bất ngờ quá. Trước đến giờ, anh sợ rằng mình không xứng đáng với em, không cho em được tình yêu đúng nghĩa vẹn đầy, nên anh mải do dự. Anh xin lỗi em nhiều.

Nó thấy được trong mắt anh là niềm xúc động chực tuôn trào, tay anh run run nắm tay nó, đan xen từng ngón như muốn trao hơi ấm:

- Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng cả cuộc đời này bảo vệ và yêu em. Nó hạnh phúc ngập tràn, khấp khởi niềm tin về một tương lai hạnh phúc mới đón chờ.

Song, niềm vui chưa cạn thì tin dữ lại đến. Anh mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngày anh đi, nó không về kịp lúc để nhìn mặt a lần cuối. Nó giận mình. Nó khóc đến khô cạn nước mắt. Nó đau khi khuyết đi bóng hình anh trong cuộc đời. Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp rơi đã vội nhỏ lệ ly tan.

Mọi người hay tin, không ai nhắc đến sợ nó đau lòng. Ban ngày nó vẫn đến lớp đi học cười nói cùng chúng bạn. Đêm đến, nó đọc nhật ký của anh như nuốt từng câu, từng chữ, rồi ngủ thiếp đi, sáng mai tỉnh giấc gối lại ướt đẫm nước mắt. Nó không muốn khóc đâu, nhưng tim mãi rỉ máu không lành. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước vọng anh để lại cho nó, anh còn làm thơ tặng nó trong trang nhật ký: "Đi cùng anh về quê - Sống cuộc đời bình lặng - Chỉ có gió và nắng - Với những vòm lá xanh"... Nhưng sao giờ đây chỉ còn mình nó lẻ bóng.

Ôm mối tình khuyết, ghi dấu trọn đời.

 


Thảo luận
Họ tên của bạn:
Trang web/blog của bạn:
Email: (sẽ không hiển thị)
Nội dung:  
 

Các bài đã đăng:
Giới thiệu tác giả
Suy ngẫm - Tin văn
  pham tuyen: Đến với vũng tàu chắc hẳn bạn phải thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống nơi đây mà còn đừng quên thưởng thức món chả lụa sạch hoặc chả ...
  quốc dũng: Tôi là một người con quê bà rịa vũng tàu, sinh ra và lớn lên tại vùng đất biển này. Vì thế tôi rất tự hào vì quê hương mình ngày càng phát triển ...
  Hoàng Yến Nhi: Bây giờ mới dừng chân ghé ngang nơi này. Cảm ơn thầy đã đăng rất nhiều bài có ích thường xuyên, mong thầy sẽ duy trì thói quen ấy lâu dài ạ! ...
  vu thi hoa ban: da gan 6 nam roi, nay em moi ghe tham web thay. thay cong tac o dau, con ve binh duong day nua khong thay? chuc thay manh khoe. ...
  Lê Nhất: Tham khảo thêm thể loại hội họa khác như vẽ tranh 3d ở đây ...
  Nguyễn Quang Anh: Chí lí vì nhiều lần mình cũng rơi vào điều ấy. Vậy mình làm điều gì để quên bạn nhỉ! ...
Sách của Phạm Ngọc Hiền
Liên kết trang web
Tìm kiếm
Từ khoá tìm kiếm
Lượt truy cập
Đang online: 76
Hôm nay: 1,565
Hôm qua: 3,020
Tổng cộng: 10695751
Trang web đồng hành
Tapchivan
Song ba

© Copyright 2009 - Phạm Ngọc Hiền - Email: phamngochien.com@gmail.com