.
Vào giữa tháng 11 năm 2007, Hiền tui tập tễnh vào Sài Gòn lập nghiệp. Tính đến tháng 11 năm 2014 này, tui đã có tròn 7 năm ở trọ ở Thủ Đức. Trong thời gian ấy, tôi ở hai nơi, đều chung phường Hiệp Bình Chánh, gần ngã tư Bình Triệu và sông Sài Gòn. Nhìn lại 7 năm không nhà, thấy biết bao kỷ niệm vui buồn. Xin giới thiệu cùng độc giả phamngochien.com loạt hình với chủ đề "7 năm ở trọ Sài Gòn".
Năm đầu tiên (2007) ở trọ đường số 22 (gần khu chung cư Hiệp Bình Chánh).
Tôi đã ở đây nửa năm.
Đường vào nhà trọ thứ hai, cũng là nơi ở lâu nhất (sáu năm rưỡi). Đây là đường số 20 (đối diện chùa Ưu Đàm). Hằng ngày, tôi mua thức ăn ở hai sạp bán rau này
Con đường vào nhà trọ sâu hun hút, gợi nhớ đến bài hát "Một ngõ vắng xôn xao / nằm trong thành phố lớn / Một tiếng nói yêu thương / Cho lòng thêm tơ vương"
Sống giữa thành phố Sài Gòn đầu thế kỷ XXI, chỉ cách bến xe Miền Đông 1 km
mà có cảm giác như sống giữa một làng quê yên bình thời đầu thế kỷ XX.
Chiều buồn ngắm cảnh nhớ quê, nhẩm lại những câu thơ Mới:
"Rũ áo phong sương nơi gác trọ / Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang"
Câu cá trước cửa phòng trọ. Cái bảng màu đỏ phía bên phải không phải là nội quy câu cá mà là nội quy phòng trọ. Bởi vậy có chút hiện đại hơn thời của NBK:
"Một mai, một cuốc, một cần câu..."
Khoảng 2010, chủ nhà xây thêm một dãy phòng trọ nên giảm bớt tính dân dã
và tăng cường tính hiện đại. Còn chuyện nước lũ tràn vào nhà là chuyện muôn thuở, không thể xếp vào truyền thống hay cách tân.
Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng trống để Hiền Chấm Cơm ngắm cảnh làm thơ
(tui ở phòng thứ 2, vẫn còn nắng gió đầy đủ)
Còn nữa