(nhấp chuột vào các bức tranh để xem to hơn)
Chơi tranh là một trong những cái thú của con người xưa nay. Hình như nhà ai cũng có tranh, chỉ có điều là nhiều hay ít. Nhà rộng thì chưng ra, nhà chật thì dẹp vào. Người ta yêu một bức tranh có thể do nó hợp gu với mình hoặc do có kỷ niệm gì đó với người tặng tranh... Nhân lúc sắp xếp lại nhà cửa, Hiền tui gom mấy bức tranh người ta tặng lại mà chụp vài tấm hình để treo mấy bức tranh đó lên mạng internet cho bà con cùng xem. Có thể đối với một số bà con thì mấy bức tranh đó bình thường nhưng đối với tui thì có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm.
Tấm hình này có lẽ vẽ phong cảnh ở Nga. Màu sắc và đường nét mang nỗi buồn hoang vu. Mỗi lần nhìn nó, Hiền tui mơ tưởng đến một sự cô đơn tuyệt đối cần cho sáng tác và nghiên cứu. Nghĩa là sẽ cất một cái nhà sàn giữa thảo nguyên mênh mông, vắng lặng để suy tư. Chỉ e là mấy con rắn rít, bồ cọp từ dưới đầm lầy bò lên mà nhấm nháp mấy cụ Lép, Đốt, Sê, Sô... Các bạn nhìn kỹ dưới đầm và trên trời có cả thảy 5 con thiên nga (4 con mái và 1 con đực !?). 5 con thiên nga này tượng trưng cho 5 sinh viên: Thúy - Phượng - Hiền - Xuân - Phong. Đây là các sinh viên khóa 08 trường ĐH Văn Hiến do tôi hướng dẫn luận văn năm 2012.
Tấm hình này có một vẻ đẹp cân đối: nền vàng nhạt, trước khi tiếp cận với khung tranh màu gỗ mun, nó phải đi qua một ranh giới viền đỏ. Dòng chữ thư pháp cũng đẹp và có ý nghĩa. Nghe nói người viết chữ này là một nhà thư pháp trẻ ở Bình Dương. Bức tranh này là quà tặng của 5 sinh viên trường ĐH Bình Dương do tôi hướng dẫn luận văn năm 2013: Tình - Lý - Quỳnh - Diệu - Hồng. Có 5 người nhưng trên cành tre chỉ có 2 con chim mà thôi. Giá như họa sĩ vẽ khuyến mãi thêm 3 con chim nữa thì có ý nghĩa biết bao !
Bức tranh thêu tay này do các bạn lớp DVA1111 trường ĐH Sài Gòn tặng. Nghe nói các bạn phải tự chích kim vào tay nhiều lắm nên mới có màu đỏ như máu in trên bức tranh. Trong câu thơ có nói "dẫu bạc mái đầu" nhưng với Hiền tui thì phải sửa lại là "dẫu rụng tóc nhiều" mới chính xác hơn.
Tấm hình này cũng là thêu tay nhưng có vẻ mộc mạc hơn. Chỉ có điều đặc biệt là hai con mèo này phải bị dán kín để bịt mắt nó lại. Người ta tống nó lên xe thư rồi chở bằng cách nào đó không biết mà chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn. Bằng cách đó, hai con mèo này mới nhập khẩu vào Sài Gòn mà không thèm cắt hộ khẩu chi cả.
Nhân tiện đây tui khoe luôn cái bình hoa. Tui đi lùng sục khắp Sài thành mới cưỡm được một cái bình ưng ý như thế này. Hiền tui không thạo lý luận phê bình đồ gốm nên không dám nói gì hết, chỉ biết là nó đẹp mà không biết vì sao nó đẹp. Còn hai cây hoa thì ban đầu tui cứ tưởng là hoa thiệt, chỉ thắc mắc là tại sao nó lâu héo dữ vậy. Sau này, có người dạy dỗ cho biết là chỉ có phần thân (cây sống đời) là thiệt, còn phần hoa là giả. Tui không tin, sờ thử mới biết hai bông hoa là nhựa. Và tự an ủi rằng trong thời buổi phức tạp này, chỉ cần sở hữu 50 % sự thật là được rồi. Phải không bà con !
Hiền Chấm Cơm