Tản mạn nhân chuyến du lịch Phan Thiết (Phạm Ngọc Hiền)

Phan Thiết - địa danh tôi đã đi qua hàng trăm lần trên những chuyến xe nhưng chưa một lần dừng lại. Mãi đến giữa tháng 6 năm 2011, nhân dịp khoa Xã hội trường ĐH Sài Gòn tổ chức tham quan thực tế cho giảng viên, tôi mới đến nơi đây. Với tôi, Phan Thiết, mảnh đất quen mà lạ.

Trước đây, tôi từng nghe nói đến Phan Thiết có 4 thứ "đặc sản": 1. Là vùng đất nắng nóng, khô cằn. 2. Những dải cát dài như sa mạc đã đem đến cho nghệ thuật nhiếp ảnh Thuận Hải nhiều huy chương trong và ngoài nước. 3. Nơi đây có thương hiệu nước mắm Phan Thiết nổi tiếng. 4. Và đây là mảnh đất có rất nhiều người Chàm sinh sống từ lâu đời.

Nay, Bình Thuận còn được biết đến với những địa điểm du lịch, nhất là Mũi Né. Từ khi đời sống dân Sài Thành khá giả, có nhu cầu "đi đổi gió" thì biển Vũng Tàu, Phan Thiết trở thành bãi đáp quen thuộc bởi nó có ưu thế gần Sài Gòn. Thực ra, nếu nói đến vẻ đẹp bờ biển thì không thể sánh với Nha Trang, Đà Nẵng... Nhưng ... "nhất cự ly..." vẫn là yếu tố quan trọng để thành công.

Chúng tôi đến Hòn Rơm vào một chiều mưa bay. Dẫu bãi tắm không được xanh lắm nhưng vẫn không ngăn nổi lòng hăm hở tắm biển của dân Sài Gòn. Tôi trầm ngâm nhớ đến biển Tuy Hòa đã gắn bó một nửa đời tôi. Nhớ biển Quy Nhơn thời tôi học đại học, ký túc xá nằm sát bờ biển, suốt bốn năm trời nghe tiếng sóng biển ru...

Phan Thiết, một lần tôi đến và đến mãi...

 

Sài Gòn, ngày 21 / 6 / 2011

PHẠM NGỌC HIỀN

 

Khách sạn Đồi Dương, nơi đoàn tham quan đã đến ở

 

Khu di tích trường Dục Thanh

 

Phút ngẫu hứng...

 

Biển Phan Thiết chiều mưa

 


Phamngochien.com - 20:58 - 20/06/2011 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận