Phố hoa (Phạm Ngọc Hiền)

 

 

Chơi hoa là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong ngày tết. Trước đó vài tháng, người ta đã bỏ ra nhiều công sức trồng hoa, chăm sóc cẩn thận để đem bán trong hội hoa xuân. Nhà tôi ở ngay trung tâm chợ hoa của thành phố, mỗi năm, vào dịp này, mở cửa ra đã thấy một vườn hoa xuân bát ngát trước nhà. 

Những ngày ấy, cả khu phố đông vui tấp nập, ngựa xe khắp nơi nườm nượp trẩy về. Hai bên vỉa hè, những dãy hàng hoa đã được phân lô ngay ngắn. Dưới lòng đường, dòng người đi dạo chợ hoa đông nghịt, rập rờn như những cánh bướm đủ sắc màu. Họ xúm quanh những chậu hoa đẹp, khen màu sắc, hình dáng, sức sống của nó... Họ xem lướt qua những bông hoa nở toe toét như phụ nữ hết duyên. Họ săm soi những bông hoa còn chúm chím nụ như thiếu nữ dậy thì. Họ sờ, ngắm và hể hả mặc dù bông hoa đẹp ấy không thuộc quyền sở hữu của riêng mình.

Tuy nhiên, lẽ thường, trong thế giới loài hoa, bao giờ cũng có hoa đẹp và hoa xấu. Hoa đẹp thường có nhiều ưu thế nhưng điều gì sẽ xảy ra với những bông hoa xấu ? Các khách làng chơi dạo lướt qua, hỏi giá rồi kiếm cớ chê bai: chậu hoa này không đẹp, ít cành, không chơi lâu được... Sau khi chê xong, họ bỏ đi rất thản nhiên, xem như chưa làm điều xấu. Họ đâu biết rằng người bán hoa đang rầu lòng chẳng khác gì có cô con gái bị thiên hạ chê là xấu xí, gầy yếu, khó sinh nở... Xưa nay, nhiều đàn ông giàu có tuyển vợ có khác nào chuyện mua bán hoa !

Bây giờ, đêm ba mươi tết, trước mắt tôi là những chậu hoa xấu xí, hết duyên, chẳng còn hy vọng có khách mua hoa nào đó ngó ngàng tới. Các nàng hoa ủ rũ, lặng im, nép mình trong cái lạnh đầu xuân. Người bán hoa mệt mỏi bơ phờ, hết còn sức để chào mời nữa. Dòng người vẫn tuôn chảy trên phố hoa, họ biết bây giờ ít còn hoa đẹp nhưng vẫn săm soi các chậu hoa, cò kè trả giá ép người ta bán rẻ cho mình. Mỗi lần có một chậu hoa được bốc lên xe, người mua hớn hở vì giá rẻ, người bán ủ ê vì tiếc cho công sức, tiền vốn của mình bị mất. Công lao trồng hoa cũng khổ nhọc có khác nào nuôi một bé gái đến tuổi trưởng thành, gả cho nơi không xứng đáng, thật khổ lắm thay ! Sau khi bán rồi, chưa biết số phận đứa con của mình đi về đâu, sống như thế nào, biết đâu, khách chỉ chơi hoa ba ngày tết, xong là vứt ra đường, xót công nuôi trồng biết mấy !

Lúc 11 giờ đêm, công nhân vệ sinh đã xuất hiện để dọn dẹp đường phố đón năm mới. Cán bộ phường lui tới nhắc nhở các chủ bán hoa phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về nhưng nhiều người vẫn còn nán lại để cố bán thêm những chậu hoa cuối cùng. Mặt ai nấy cũng lo lắng, buồn rầu vì còn những chậu hoa bán không được, mà bán quá rẻ thì mất vốn. Cô bán hoa trước cửa nhà nài nỉ tôi mua rẻ những chậu hoa còn lại nhưng tôi nhìn các nàng hoa một hồi rồi lắc đầu, nói lý do là nhà chật, không còn chỗ để chứa. Tôi đóng cửa ngủ nhưng vẫn thao thức nghĩ về thân phận những nàng hoa xấu xí.

Tiếng chổi đã sàn sạt trên vỉa hè, nhiều nơi có tiếng cự cãi giữa công nhân vệ sinh và những người bán hoa. Cô bán hoa trước cửa nhà tôi gõ cửa gọi tôi ra để tặng những chậu hoa còn lại. Tôi hỏi sao không chở hoa về nhà, cô nói nếu thuê xe đến chở thì càng lỗ hơn nữa. Tôi hỏi sao không vứt hoa để lấy chậu, cô nói, vứt hoa thì tiếc lắm, thà rằng mất tiền chậu nhưng có ai đó biết dùng thì vui rồi. Tôi nhìn những chậu hoa vô duyên mà băn khoăn không biết làm sao mang hết vào nhà. Khi tôi quay lại định cảm ơn thì không thấy người bán hoa đâu, cô ta đã lặng lẽ ra đi từ lúc nào và đi về đâu không rõ. Ở các dãy hàng khác, người ta lấy chậu, vứt những nàng hoa trinh trắng nằm lăn lóc giữa đường. Công nhân vệ sinh lại vứt các nàng vào thùng xe rác rồi chở đi đâu mất tích trong đêm giao thừa...

Khi tôi ẵm xong nàng hoa cuối cùng vào nhà thì giao thừa đến. Tiếng chuông nhà thờ vang lên rộn rã, báo hiệu những phút giây trang trọng của năm mới bắt đầu. Tôi thấy các nàng hoa nhà tôi như đã hết buồn chuyện vừa qua, cô nào cũng tươi cười như để góp cho đời một chút xíu sắc xuân.

PHẠM NGỌC HIỀN

 


Phamngochien.com - 08:48 - 29/01/2014 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận