Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của tôi là một chuỗi màu hồng luôn luôn là tiếng cười và hạnh phúc chẳng có những lo lắng lo toan bộn bề và căng thẳng bởi cuộc sống thật giản đơn thế nhưng.......
Tôi liên tiếp gặp thất bại vì tôi mang suy nghĩ của một cô bé mới bước vào đời khi tuổi 18, mang suy nghĩ của một con bé còn lắm mơ nhiều mộng để áp đặt mọi thứ. Tôi bỗng nhận ra cuộc sống đâu chỉ giản đơn như thế. Trượt đại học tôi vào học một trường dân lập theo mong muốn của bố tôi, lúc đó tôi cũng không biết mình lên đây để làm gì. Kì thi đại học cuốn đi bao điều tôi ước muốn, ước mơ trở thành cô giáo dạy sử của tôi, những đam mê khát sống được cống hiến thể hiện mình, bỗng chốc tan đi như mây khói, thi lại ư khi bố tôi đã quyết ... có lẽ nơi đây sẽ không có những niềm vui hay ước mơ đâu nhỉ.Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tới Bình Dương để học chưa từng nghĩ đây sẽ là nơi tôi lập nghiệp và nuôi ước mơ. Mảnh đất mà toàn gốm sứ, khu công nghiệp và những khu mộ la liệt mà theo lời các anh chị kể đó là vùng đất lắm ma nhất, tôi thích Sài Gòn náo động hoa lệ thích Hà thành cổ kính còn Bình Dương mảnh đất ấy có gì. Tôi không sợ ma tôi đến đây để thách thức để trốn tránh sự thất bại của mình.
Chiếc xe khách dừng lại trước cổng trường đại học, đôi mắt tôi lơ đãng nhìn mọi thứ nhưng bố tôi thì rất vui ánh mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc, bốn giờ sáng trời lạnh căm hai bố con ngồi ở ghế chờ xe buýt. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi trên gối bố tôi, ông đang hát giọng hát ấy đưa tôi say vào giấc ngủ, tôi bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên bố tôi vui đến thế, phải chăng niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là mong con cái đỗ đạt trưởng thành. Cả cuộc đời bố tôi là những cố gắng hi sinh chỉ mong con cái thành đạt. Sao lúc này mắt tôi cay lên đằng sau lưng áo bố tôi một lớp bụi và đất bám vào, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ...bố ơi đã bao lần bụi bám lên áo bố mà con không nhìn thấy hay tại con quá vô tâm mà quên đi bao nhọc nhằn trên vai áo bố, con chỉ biết chạy theo ước mơ chạy theo cái con khát vọng và muốn có, mà không hiểu đằng sau những ước mơ ấy còn lại bố mẹ, ước mơ ấy nào đâu con chỉ được nuôi dưỡng cho riêng mình, con đã mỉm cười giữa những nhọc nhằn gian lao của bố mẹ, tại sao đã bao lần tay bố rám nắng đen lên, bao lần tay mẹ chai đi vì phải cầm cuốc con đã không nhìn thấy mà hôm nay giữa mảnh đất này con đã thấy những nhọc nhằn vất vả đầu tiên .
Lúc này tôi thương bố tôi xiết bao thương sự nhọc nhằn vất vả của ông thương cái hạnh phúc nhỏ nhoi ông cóp nhặt từ những đứa con của mình. Nỗi buồn trượt đại học nỗi đau khi chấp nhận thất bại đã tan biến đi chỉ còn lại những suy nghĩ của riêng mình.Thành công đâu phải là khi ta được chọn nó, được đặt vào nơi cố định mà là ta được sắp xếp vào đâu và cố gắng ra sao khi ta đến đó. Thành công là khi ta biết nhận ra cái sai để mà không lặp lại là lúc ta biết nhìn nhận những khoảnh khắc đơn giản nhất của cuộc sống nhưng chúng cũng thật thần kì và làm ta thay đổi. Lúc này tôi chỉ còn một ước muốn phải cố gắng phải thực sự là mình dù trong moi trường nào đi chăng nữa, để niềm vui cỏn con của bố tôi không thể nào là vô nghĩa.
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện ắt thành công
Bố tôi ngừng đọc và rồi lại hát tôi tỉnh ngủ nhìn theo bố tôi ngoài đường lại bật lên tiếng xe chở hàng dòng người lại hối hả. Tôi mỉm miệng cười vì tôi đã hiểu sống là phải có những lần thất bại phải có những lần vấp ngã, thất bại vấp ngã sẽ làm ta trưởng thành hơn và khi ta biết đứng lên khi ta biết yêu những nghịch cảnh chông gai mà ta gặp phải phía trước con đường sẽ là màu hồng, bài học giản đơn ấy tôi đã học được từ nụ cười niềm hạnh phúc của bố tôi từ vết bụi trên áo bố mà tôi chưa một lần nhìn.
Bình Dương ơi tôi đã gặp bạn một cách tự nhiên mà trước đó tôi đã không hề nghĩ đến, nhưng mảnh đất này giờ đây đã giữ chân tôi lại bởi một tình yêu giản đơn vào niềm tin cuộc sống , không có mảnh đất nào cây không thể mọc lên chỉ có những mảnh đất con người bất lực không tìm ra loại cây để mọc.
Trịnh Thị Thủy
Lớp 12NV01, khoa Văn học, ĐH Bình Dương