Miền nhớ (Lê Văn Trường - Sóc Trăng)

Ai cũng có một thời tuổi thơ để thương để nhớ, nơi của những tháng ngày tung tăng chạy nhảy và bao trò vui nhộn trẻ thơ. Nơi có dòng sông, con rạch, chiếc cầu, cây mận, bờ tre... Ngày ngày có nụ bình minh rực rỡ trải dài từng khóm lá, đường đê. Và những tiếng chim vui hót xôn xao trên cành đón chào ngày mới.

Tuổi thơ thật bình yên như con sông hiền hòa trước ngõ. Vẫn lặng lẽ ru mình trong giấc phù sa, cho những cây bần thêm xanh thêm mát và cho những chùm bông tím đong đưa. Đám con nít thôn quê cứ ra đó leo trèo bẻ hái  thỏa chí vui chơi.

Ngày tháng cứ trôi đưa. Dòng sông cứ trôi êm. Còn đám trẻ thơ  cũng vô tư và hồn nhiên với những ngày yên ả vui đùa. Khi thì trèo cây để hái bông bần. Khi thì mỗi đứa một cái keo đi bắt mấy chú còng gió xanh xanh đỏ đỏ bằng đầu ngón tay bỏ vô keo mà chơi. Có hôm hứng chí cả bọn rủ nhau đi bắt những con ba khía rồi tướt dây chuối mà trói nó lại để chơi. Thò tay bắt không khéo bị con ba khía kẹp chảy máu mà vẫn cắn răng chịu đựng, vì nếu khóc nhè thì bị tụi bạn cười nhạo là đồ "mít ướt"!

Cái thời chân trần, quần đùi, tóc khét ấy ngoài giờ đi học ra thì dường như chỉ biết long nhong ngoài trời ngoài nắng, nên vẫn thường bị người lớn quở một câu: " Cái đám con nít tụi bây sao đứa nào cũng hôi khét nắng quá vậy?" Tuy là hôi nắng nhưng mà rắn rỏi chắc da chắc thịt. Mà nghĩ cũng ngộ thiệt. Sinh ra và lớn lên ở cái xứ đầy mùi phèn mùi bùn mùi đất và những cái khó cái nghèo luôn đeo bám, vậy mà có đứa nào để ý đến cảnh nghèo khó của mình đâu. Mà ngược lại cứ vô tư hòa nhập vào môi trường một cách tự nhiên như vốn có. Dường như mỗi đứa cũng giống như là một cây bần trước ngõ nhà vậy. Đã trót sinh ra ở đâu thì tự thích nghi ở đấy. Chắc cây bần hiểu số phận nó cũng giống như cái tên "bần" của nó vậy. Nên dù bão táp mưa sa thì nó vẫn đứng nơi bùn lầy mà nẩy nở vươn xanh và tỏa bóng.

Tháng ngày mãi trôi. Đám con nít cũng dần lớn lên, rồi mỗi đứa một nơi mà tìm tương lai sự nghiệp cho riêng mình. Chỉ có những cây bần trước ngõ nhà thì vẫn đứng đó chờ con nước ròng, nước lớn. Và con sông vẫn thì thầm khúc hát phù sa. Những chú còng gió xanh xanh đỏ đỏ vẫn vô tư lự moi sình làm hang như trò chơi con nít. Và những con ba khía vẫn rón rén bấm đất lặng thầm như đang đếm thời gian dưới dạ những cây bần.

Những ngày tuổi thơ theo dòng thời gian trôi vào kỷ niệm. Đám bạn của tôi ngày xưa có người trở về quê với đôi giày bóng hới, mắt đeo kính mát, tay xách vali trong rất sang trọng. Mừng cho bạn đã thành công trên đường sự nghiệp. Nhưng lại thương mấy thằng bạn còn mãi gian truân vì chén cơm manh áo nơi xứ lạ quê người.

Tôi nối gót theo ba buồn vui cùng cây cà cây đậu. Chiếc nón bạc màu vì mưa nắng. Tấm áo dính màu phèn bởi lội nước lội mương. Rồi tôi lại ví tôi như cây bần trước ngõ nhà mình. Triết lý của sự tồn tại là vẫn mãi vươn lên bất chấp sự khắc nghiệt của số phận. Cây bần biết quý nơi nó sống thì tôi cũng biết yêu xứ sở của mình - nơi những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên đáng nhớ. Dẫu miền nhớ của riêng tôi là những bông hoa bần rung rinh trước gió. Là những con còng xanh đỏ nghênh ngang đùa giỡn và những con ba khía đang bấm đất lặng thầm như đếm những thời gian...


Phamngochien.com - 08:45 - 01/08/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận